Hải Phòng ơi - Khúc tráng ca

PHẠM VÂN ANH (Phó chủ tịch chi hội nhà văn Việt Nam khối Quân đội) 13/05/2023 11:38

(HPĐT)- Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi viết về dòng sông Cấm thân yêu chảy giữa lòng thành phố quê hương: “Mưa rong bão lệch bờ đêm mòn mỏi/ Sông trở mình vượt cạn triều dâng/ Chẳng giữ cho mình chút phù sa xứ sở/ Lặng lẽ chảy giữa lòng thành phố/ Trầm mặc xuôi…/ Dẫu vẫn lở vẫn bồi”. Trọn vẹn những năm tháng tuổi thơ và khôn lớn, trưởng thành của tôi đều gắn với Hải Phòng cũng bao buồn vui theo nhịp sống đất Cảng. Hẳn có lẽ vì thế mà mỗi khi đứng trước những dòng suối biên giới, tôi thường tự nhủ rằng dòng nước này có góp nước về sông Cấm thân thương của tôi hay không?

Sắc hoa phượng trên cầu Rào, cây cầu hiện đại nối nội thành với khu du lịch Đồ Sơn và đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Và những lúc ấy, giữa mênh mang chiều biên tái, tôi lại nhớ đến những ngôi chùa, mái đình đi vào huyền tích, nhớ kiến trúc tuyệt đẹp của Nhà hát thành phố, những viên ngói mũi hài trên mái quán hoa, nhớ màu phượng tháng Năm cứ hừng lên như lửa. Nhớ những đoàn thuyền đánh cá giăng cờ đuôi nheo nằm phơi mình trên bến, nhớ vị mặn của biển, vị tanh của cá và cả mùi đặc trưng của chai nước mắm mang vị sóng khơi xa. Bởi trong tôi, vùng đất ấy vừa đằm sâu, vừa quật cường khí thế, con người ăn sóng nói gió đấy mà không hề nông nổi, cạn nghĩ suy. Ẩn trong vẻ thô mộc mạnh mẽ là sâu nghĩa nặng tình. Cả thành phố được bao bọc bởi hàng trăm con sông lớn nhỏ và hướng nhìn ra biển bằng tư duy biển, nơi nào cũng cho ta cảm giác thắm và đậm. Đã nắng thì nắng chan hòa, rời rợi, đã gió thì gió ầm ào, cởi mở. Rừng đã xanh là xanh thăm thẳm, phượng đã nở là đỏ đến kiệt cùng, biển đã đục là phù sa ngầu đỏ. Đất ấy, người này hẳn phải là sự giao hòa giữa cái mạnh mẽ, khoáng đạt của biển và sự bền bỉ, thủy chung, nhẫn nại của sông.

Nhưng hẳn sẽ có người đặt câu hỏi, yêu thương đến thế, trân trọng đến thế nhưng vì sao tôi lại xa Hải Phòng? Có lẽ đây là điều không chỉ riêng tôi day dứt mà thế hệ 8X chúng tôi ngày đó đều luôn cảm thấy bùi ngùi vì không ở lại cùng chung tay xây dựng thành phố. Hải Phòng của chúng tôi những năm 2000 chưa phát triển tương xứng với tiềm lực con người, tài nguyên và thế mạnh của cảng biển. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, còn chỉ trong 10 năm gần đây, Hải Phòng thực sự “bứt tốc”, “vượt biển lớn” với nhiều kỳ tích với sự sáng suốt, quyết liệt của một thế hệ lãnh đạo, thế hệ công dân Hải Phòng cầu thị, cầu tiến, dám khát vọng và nỗ lực bứt phát để biến khát vọng thành hiện thực. Quê hương tôi giờ đây không chỉ có những cái tên thơ mộng như “Thành phố Cảng”, “Thành phố Hoa phượng đỏ” mà còn có thêm những địa danh thật đẹp như “Thành phố của những cây cầu”, “Thành phố của tương lai”, “Trung tâm các khu công nghiệp phía Bắc”, “Trung tâm Logistic cảng biển”, “Thành phố công nghệ số”, “Căn cứ dầu khí phía Bắc”, “Thành phố đổi mới và sáng tạo”…

Những cánh đồng năm xưa thẳng cánh cò bay giờ đây chuyển mình trở thành hàng chục công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của miền Bắc hoặc trở thành những cụm sản xuất nông sản cho giá trị cao. Người Hải Phòng tự hào khi là chủ nhân của con đường cao tốc hiện đại nhất, cầu vượt biển dài nhất, cảng cửa ngõ quốc tế sầm uất nhất miền Bắc, khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc… Và những bến phà vui nối những con sông bao quanh thành phố năm xưa đã trôi về miền ký ức, để nhường chỗ những cây cầu mang hơi thở một đô thị kiểu mẫu ngày một nhiều hơn mạnh mẽ kết nối các công trình giao thông hiện đại.

Tôi từng liên tưởng rằng, nếu nói cả chục dòng sông kiến tạo nên vóc dáng cho đất Cảng hôm nay thì những cây cầu chính là những vạch nhịp vững chắc của sóng, tạo nên khúc nhạc không lời và có sức cộng hưởng tới muôn vạn người. Những cây cầu lớn sẽ khởi nguồn cho những con đường lớn, để thênh thang đà tiến về phía trước, thực hiện sứ mệnh tiên phong, đầu tàu của thành phố Cảng lớn nhất miền Bắc. Với sức vươn ấy, hàng triệu tấn hàng hóa từ bốn biển năm châu về các cảng biển Hải Phòng sẽ nhanh chóng tỏa đi cả nước, mang lại nguồn lực quan trọng để xây dựng quê hương.

Thành phố của tôi hôm nay không chỉ có những dòng sông, vùng biển đảo mà còn bao công trình đang bừng lên như sóng. Sức sống ấy, sức vươn ấy hẳn là một trường năng lượng hùng hậu kết tinh từ ý chí, trái tim triệu người dân đất Cảng. Và tôi luôn nhớ, tôi nợ vùng đất ấy một khúc tráng ca, một tác phẩm dày dặn, xứng tầm với một vùng đất kiên trung, bất khuất, sáng tạo, tiên phong. Để những thế hệ sau này hiểu được thành phố của chúng ta luôn đổi mới mạnh mẽ đến nhường nào. Để trong trái tim mỗi người đều ngân rung những lời thơ: “Hải Phòng ơi, ơi Hải Phòng của tôi/ Tôi gọi người trong nôn nao nỗi nhớ/ Tiếng sóng vỗ chiều nay giục tôi thầm ngỏ/ Chuyện trăm năm vàng đá với Hải Phòng”./.

PHẠM VÂN ANH (Phó chủ tịch chi hội nhà văn Việt Nam khối Quân đội)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng ơi - Khúc tráng ca