(HPCT)- Có thể coi nhà thơ Hoài Khánh là tác giả có nhiều bài thơ nhất về Hải Phòng. Thành phố Cảng quê hương trong thơ ông thật đẹp, thân thiện, thơ mộng và đáng yêu. Hải Phòng là đề tài lớn của những người làm thơ được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Cả những nhà thơ chọn Hải Phòng làm nơi an cư và lập nghiệp, lập danh cũng viết về thành phố Cảng. Dù nguyên chất sử thi hay nguyên chất thợ, mỗi nhà thơ đều định lượng cho mình bản sắc thơ riêng. Trong đó, nhà thơ Hoài Khánh có khoảng hơn trăm bài thơ viết về Hải Phòng thân yêu.

Tập thơ "Có một Hải Phòng" của nhà thơ Hoài Khánh là cuốn mở đầu cho mảng thơ dành cho người lớn của riêng mình. Trước đó, tác giả dành 4 tập thơ viết về đề tài thiếu nhi. Tập thơ này gồm 23 bài ghi lại những kỷ niệm, ký ức của nhà thơ gắn liền với địa danh của thành phố. Với anh, từng con phố, từng điểm đến tại Hải Phòng đều tràn ắp kỷ niệm và nỗi nhớ.
Về phố Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền), nhà thơ viết như thế này: "Nhắc tên phố đi xa ai cũng nhớ/ Ngỡ chừng em đứng đợi gốc cây già/ Tôi hồi hộp tìm về xóm cũ/ Bắt đầu yêu, bắt đầu nhớ và xa/ Chuyến tàu ấy mang buổi chiều đi mãi/ Tiếng còi ngân thổi lạnh sân ga" (Phố Ga). Trong mỗi bài thơ ở cả 3 tập thơ sau xuất bản vào các năm 2019, 2020 và 2024, anh không chọn lựa thể loại để chuyển tải cảm xúc, mà từ những trải nghiệm sống về đất và người Hải Phòng trong một khoảng thời gian mà sinh tình, ghi lại bằng thơ và mong muốn sẽ được bạn đọc đồng cảm.
Chất trữ tình lãng mạn trong thơ Hoài Khánh có lẽ có từ bài thơ tình đầu tay "Có một Hải Phòng" mà anh viết từ mùa hoa phượng năm 1989, chuyển tải chính tình yêu của nhà thơ đối với thành phố quê hương bằng nỗi niềm khát vọng. Như những câu thơ "Và trong tôi/ Có một Hải Phòng/ Khi em nhắc tới màu hoa phượng đỏ/ Muốn được làm cánh buồm căng gió/ Chở ưu tư vượt sóng đời mình". Nhà thơ cũng có một số bài về Hải Phòng một cách khái quát, như: Hải Phòng của tôi, Nơi rợp trời phượng đỏ, Tháng tư về Hải Phòng, Về lại Hải Phòng… Hay những câu thơ được viết bằng cảm xúc mãnh liệt trước khung cảnh thực về từng điểm đến của thành phố: “Mơ phượng vĩ bừng hoa bên hồ Tam Bạc/ Nhắc ráng chiều buông đỏ quạch phía Sở Dầu/ Chợt rung lên cơn gió mùa xao xác/ Quấn quanh vai hơi ấm tiếng còi tàu/ Chút ngang tàng chẳng biết giấu vào đâu” (Hải Phòng của tôi).
Không chỉ tả cảnh, tính cách con người Hải Phòng hào sảng, mạnh mẽ cũng được thể hiện rõ nét trong các bài thơ của tác giả: “Bãi sông xưa đâu bên lở, bên bồi/ Đã sinh sôi lớp lớp người nghĩa hiệp/ Vượt ngàn vạn bão giông, giờ vững vàng bước tiếp/ Lại chân tình hò hẹn ánh trăng lên” (Nơi rợp trời phượng đỏ). Khi Hải Phòng chuyển mình đổi mới và phát triển mạnh mẽ, tác giả cũng thổi một làn không khí khởi sắc trong các dòng thơ: “Nhiều đường mới chưa kịp nhớ hết tên/ Cầu nối cầu cong cong hình ngọn sóng/ Bắc khát vọng nghìn năm ra biển rộng/ Hải âu bay mang dáng vóc Hải Phòng” (Nơi rợp trời phượng đỏ). Qua thơ của Hoài Khánh, bạn đọc có thể thấy mình như được đồng hành với thơ ông, đồng hành với sự phát triển qua các thời kỳ của thành phố Cảng.
Chia sẻ về đề tài Hải Phòng trong thơ của mình, nhà thơ Hoài Khánh nói: "Tôi sinh trưởng giữa lòng thành phố và nghề làm báo giúp tôi đi nhiều, viết khỏe, ngày càng hiểu nhiều về lịch sử, văn hóa địa danh ở Hải Phòng. Đất Cảng trong thơ tôi có khi cụ thể và gần gũi với mọi người. Tôi viết về sự đổi mới trên các miền quê ngoại thành, về hàng loạt các con phố thân quen, về những dòng sông, cây cầu, cả những ngôi đền, chùa và khá nhiều bài thơ về biển, đảo quê hương. Thú thực, có sinh ra và lớn lên nơi đấy thì tôi mới có thể viết mở đầu bài thơ “Hải Phòng của tôi” như thế này: “Hải Phòng ơi/ Nơi tôi sinh ra và ngày ngày trú ngụ/ Chưa bao giờ dám viết tắt tên Người/ Dòng địa chỉ luôn ghi đầy đủ/ Dẫu gửi áng mây xa chuyển nỗi nhớ tới chân trời”.
Hải Phòng trong thơ của Hoài Khánh đầy ăm ắp cảm xúc mà vẫn đằm sâu suy nghiệm. Mong rằng anh sẽ còn có nhiều bài thơ hay về Hải Phòng quê hương.