
Đất và công trình thờ tự của dòng họ nên được xác định là tài sản sở hữu chung để tránh việc tranh chấp. (ảnh minh họa)
(HPĐT)- Gần đây, phát sinh một số vụ việc liên quan đến tranh chấp đất có công trình thờ cúng, hương hỏa trong gia đình, dòng tộc trên địa bàn thành phố, gây tình hình phức tạp, thậm chí mất an ninh trật tự địa phương.
Người góp của, kẻ góp công
Theo thống kê của Thanh tra thành phố, khoảng 70% số các vụ khiếu kiện trên địa bàn thành phố liên quan tới đất đai. Trong đó, nhiều vụ việc nảy sinh do tranh chấp đất đai giữa những người trong dòng họ, người thân trong gia đình. Gần đây lại nổi lên tình trạng tranh chấp phần diện tích đất có công trình thờ cúng của dòng tộc. Mới đây, Báo Hải Phòng nhận được phản ánh của ông Nguyễn Huy Nha, ở thôn Đông Am, xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo) về việc một số người tự ý đập phá tường bao nhà ông với lý do là phần diện tích đất có gian thờ tự không thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Nha. Những người tự ý tháo dỡ tường bao trên đều là người trong dòng tộc, họ Nguyễn Huy.
Trước đó, trên địa bàn phường Nam Hải (quận Hải An) cũng từng xảy ra vụ tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Nh. và ông Phạm Văn A. liên quan đến công trình thờ tự. Sau khi xây dựng xong nhà thờ họ của ông Nh., ông A. cho rằng đây là đất của gia đình, nên tự ý phá tường rào, móng công trình, gây mất an ninh trật tự.
Thực tế cho thấy, hầu hết các công trình thờ cúng chung của gia đình, dòng tộc đều được xây dựng từ nhiều năm trước với hình thức là "người góp của, kẻ góp công". Tức là người thì đóng góp đất, có người lại đóng góp công sức, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, sau đó, khi những người trực tiếp đóng góp đất, tài sản, công sức xây dựng công trình thờ tự qua đời, phát sinh tranh chấp giữa các con cháu ngày một gay gắt.
Chủ tịch UBND xã Tam Cường, Đinh Hữu Lâm cho biết: Các vụ tranh chấp đất có công trình thờ tự đều có đặc điểm chung diễn ra trong thời gian dài. Nguyên nhân của tình trạng này là do việc xác minh nguồn gốc đất phức tạp, sự không thống nhất giữa các hồ sơ lưu trữ của chính quyền địa phương. Hầu hết các phần đất thờ tự này đều chưa cấp GCNQSDĐ, trong khi đó, các bên tranh chấp cũng không xuất trình được các giấy tờ cần thiết như trích đo, biên lai thu thuế sử dụng đất, giấy tờ về đất của cơ quan có thẩm quyền cấp hay giấy tờ chuyển nhượng đất để khẳng định quyền lợi chính đáng của mình đối với diện tích đang tranh chấp. Bởi vậy, ngay cả khi chính quyền địa phương tổ chức hòa giải nhiều lần, nhưng các bên vẫn không thống nhất được phương án chung, làm gia tăng nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
Xác định là tài sản chung
Luật sư Đào Văn Bảy, Văn phòng luật sư Thái Thành (Đoàn Luật sư Hải Phòng) cho rằng: Tình trạng tranh chấp đất có công trình thờ tự một phần xuất phát từ việc hệ thống pháp luật trước đây chưa quy định đầy đủ. Đến nay, theo quy định của Điều 211 Bộ luật Dân sự 2015 về sở hữu chung của cộng đồng đề cập đầy đủ vấn đề này. Theo đó, sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, cộng đồng tôn giáo đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng. Do đó, khi các thành viên trong dòng họ có nhu cầu xây dựng nhà thờ họ, từ đường cần đến tổ chức hành nghề công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền lập văn bản xác định đây là tài sản chung hợp nhất có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan, không phân chia, từ đó làm thủ tục cấp GCNQSDĐ đối với công trình nhà thờ họ, từ đường. Qua đó, hạn chế tranh chấp đất đai sau này.
Các công trình nhà thờ họ, từ đường thuộc sở hữu cộng đồng sẽ do các các thành viên trong cộng đồng, dòng tộc cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận. Từ thực tế hòa giải các tranh chấp dân sự, tổ trưởng tổ dân phố Điện Biên, phường Bàng La (quận Đồ Sơn) Hoàng Thị Hoan cho rằng, để hạn chế tranh chấp đất thờ tự, các làng xã khi xây dựng hương ước cần có quy định bắt buộc các dòng họ trong làng xã ghi chép đầy đủ đóng góp của từng cá nhân, hộ gia đình trong họ trong quá trình xây dựng, tu sửa công trình thờ tự. Từ đó, làm căn cứ hòa giải mâu thuẫn tranh chấp giữa những người có quyền lợi liên quan khi có mâu thuẫn, tranh chấp.
Để hạn chế việc tranh chấp đất thờ tự nói riêng, tranh chấp đất đai nói chung, chính quyền các địa phương cũng cần tuyên truyền đến các dòng họ, các gia đình quan tâm hơn tới việc giáo dục các thành viên về truyền thống đoàn kết, yêu thương nhau của dân tộc ta, qua đó giúp xây dựng làng xã văn hóa, góp phần giảm thiểu tranh chấp trong các dòng họ về quyền sử dụng công trình thờ tự bảo đảm an ninh trật tự địa phương./.
Minh An