Hạnh phúc là bình yên

Thương Thương 04/08/2021 10:31

(HPĐT)- Mỗi sáng tinh sương thức dậy, đón ngày mới bằng bản tin COVID-19. Những con số cứ nhảy múa. Nhiều nhất vẫn là nơi người ấy ở. Nơi mà ta từng nghĩ sẽ là nơi dừng chân của cuộc đời mình. Chỉ là gió thổi mây trôi, chốn quê hương với những ký ức ấu thơ mạnh mẽ kéo lòng người neo đậu. Ta Bắc, người Nam. Để những yêu thương cứ bồng bềnh giữa hai đầu Nam- Bắc. Thành phố Hồ Chí Minh giờ là vùng tâm dịch. Những chuyến xe từ miền Bắc lại rộn ràng khởi động đi chi viện miền Nam chống dịch…

Còn ta. Những lời từ xa xôi ngàn dặm… Những lời giấu kín trong lòng từ ngày xa nhau. Không nói không phải vì không nhớ, mà vì cả hai đều đang đi như chạy về phía trước, để đuổi kịp cuộc sống sắc màu và rộn ràng ngoài kia. Chỉ là một ngày không bình yên vừa tới. Một chuỗi ngày cần chiến đấu bắt đầu. Để ta biết mỗi yêu thương cũng là nguồn chi viện rất lớn. Ta không có nhiều, chỉ có chút đó để trao đi.

Cuộc sống chậm lại rồi. Thành phố Cảng dừng nhiều hoạt động để phòng, chống dịch bệnh. Nhưng hoa Hạ Lũng vẫn lung linh như thế. Những vườn rau xanh mướt sau cơn mưa rào hạ. Những thửa ruộng thơm mùi bùn, rễ mạ bén đất trắng tinh. Sắp thêm một phần quà với túi gạo, gói bột rau, thêm gói lá xông và lọ tinh dầu lá sả… Ta gửi tới gia đình nào đó trong kia!

Người thành công nhớ quãng đường khởi nghiệp của mình ở thành phố ấy. Người thành tài thì nhớ những ký ức sinh viên của mình. Người cựu chiến binh thì nhớ những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường ác liệt nhất. Còn ta nhớ đến giấc mộng thanh xuân của mình. Giờ cả nước cùng hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Cả dân tộc đồng lòng chiến đấu. Mỗi người một nhiệm vụ. Từ những bóng áo trắng chiến đấu nơi tuyến đầu đến những tình nguyện viên trao từng túi thực phẩm đến từng gia đình trong khu phong tỏa. Chiếc loa phát thanh đưa thêm những thông tin cảnh giác tới mọi người. Không chủ quan, lơ là, Hải Phòng sát cánh cùng cả nước trong cuộc chiến đấu không tiếng súng với “giặc” vô hình.

Đến thời điểm này, Hải Phòng kiểm soát tốt dịch bệnh. Thấm thía lời chị bạn “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Không có người kéo đến để giăng dây” để trân trọng từng giây phút bình yên. Vẫn cứ lịch trình đều đặn 2 chiều giữa cơ quan và nhà để bảo đảm nếu không giúp gì được cho cộng đồng, ta cũng không làm gánh nặng của mọi người phải nặng thêm nữa. Để ta nhận ra, bình yên cũng là một hạnh phúc. Khi ta vẫn được làm công việc mình thích, ở bên cạnh gia đình và hít thở dưới bầu trời trong xanh kia. “Em muốn bình yên/ Bình yên/ Bình yên với lịch trình vừa khít/ Ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi/ Bình yên với ước mơ không quá xa, những việc tầm thường không quá tệ/ Bình yên là hạnh phúc. Hạnh phúc là bình yên” (Bình yên).

Cơn mưa nặng hạt dần rồi nhẹ dần mà tạnh. Cứ nắngmưa- nắng thì lại xuất hiện cầu vồng. Để ta biết dịch bệnh kia cũng chỉ như một khó khăn để thử thách con người. Để ta nhận ra những giá trị đích thực trong cuộc sống này: Sức khỏe, thời gian, tình cảm con người… Còn mọi thứ khác hãy cứ để gió cuốn trôi./.

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạnh phúc là bình yên