(HPĐT)- Hiện nay tình trạng vô sinh, hiếm muộn trở thành áp lực không nhỏ đối với nhiều cặp vợ chồng. Không chỉ tốn kém về thời gian, tiền bạc, nhiều người còn phải đánh đổi cả công việc, tuổi thanh xuân chỉ với mong ước một lần được làm mẹ, làm cha.
.jpg)
Bác sĩ Phòng khám Ngoại- Sản (Trung tâm Y tế quận Dương Kinh) khám và tư vấn sức khỏe sinh sản cho người bệnh.
15năm kết hôn là 15 năm đi khắp ngoài Bắc vào Nam để mong sinh được mụn con. Đó là hành trình đầy nước mắt của vợ chồng anh chị Vũ Duy N. và Phạm Thanh X., ở Chợ Hàng cũ, phường Đông Hải (quận Lê Chân). Chị X. trải lòng: Một năm sau khi lấy nhau, chị vẫn chưa có tin vui, anh chị và gia đình 2 bên bắt đầu mong. Ban đầu vì tâm lý ngại đi khám, nên anh chị nghe mọi người mách các bài thuốc dân gian, chủ yếu là ăn uống để tăng cường sức khỏe. 1 năm, 2 năm, rồi sang đến năm thứ 3 khi vẫn chưa thấy gì, anh chị quyết định đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Cầm kết quả xét nghiệm, anh chị như không tin vào mắt mình, chân tay bủn rủn, đứng không vững nữa khi Bệnh viện kết luận do anh bị dị tật nên hai vợ chồng không thể sinh nở tự nhiên được. Ngày ấy, công nghệ thụ tinh ống nghiệm tại Hải Phòng chưa có, vợ chồng chị phải lên tận Hà Nội để chữa trị. Tiền bạc có hạn, hai vợ chồng chị phải xoay xở vay mượn khắp nơi để “khăn gói quả mướp” lên thủ đô chữa trị. Biết bao ngày tháng ăn chực nằm chờ, mỗi lần ngồi đợi kết quả xét nghiệm, nhìn người chồng gầy gò kế bên đang thấp thỏm lo âu là mỗi lần chị rơi nước mắt. Thế rồi, việc thụ tinh ống nghiệm lần đầu cũng có kết quả bước đầu. Chị mang song thai 2 bé gái. Niềm vui chưa tròn, thì đến tháng thứ 6, thì chị bị thai chết lưu, chị như cắt từng khúc ruột. Thương cho số phận bất hạnh của mình thì ít, chị thương cho nỗi cơ cực, vất vả cùng tuổi thanh xuân của anh dần trôi trên mái đầu bắt đầu điểm bạc của chồng là nhiều. Thế nhưng, nỗi khát khao có con không phải vì thế mà lụi tàn, mà ngày càng bùng cháy. Anh chị lại tiếp tục vào Bệnh viện Từ Dũ (thành phố Hồ Chí Minh) để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm lần nữa. Và niềm vui vỡ òa đã đến, sau cả năm đi lại, rồi nằm theo dõi tại bệnh viện 9 tháng 10 ngày, trong quá trình thụ thai, 2 thiên thần là 2 bé trai bụ bẫm đã đến bên anh chị...
Trong hành trình gian nan đi tìm “quả ngọt”, không phải ai cũng may mắn nhận được sự cảm thông, động viên từ gia đình, người thân. Hành trình 9 năm đi tìm con của gia đình chị Trần Thị P và anh Trần Văn T., ở xã An Tiến (huyện An Lão) là một câu chuyện buồn. Gần chục năm trước, chị P. lập gia đình với bao dự định về một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu. 3 tháng, 6 tháng, rồi 1 năm trôi qua, chị vẫn không có thai. Lời ra tiếng vào từ hàng xóm đến người thân, không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn, chị trở thành trung tâm bàn tán trong những cuộc gặp mặt. Bị quy tội là “sao chổi” mang những xui xẻo, làm tuyệt tự dòng họ, áp lực này khiến chị nhiều lúc như phát điên. Thế nhưng, vì muốn gia đình nhỏ yên ấm, chị âm thầm chịu đựng tất cả. Đau lòng hơn là chị chịu đựng cả sự phản bội của chồng. Thế nhưng, gần 2 năm quan hệ “ngoài luồng” mà không kiếm được đứa con, anh T. quay lại và cầu xin sự tha thứ từ chị. 700 đêm khóc thầm khiến chị hết nước mắt. 700 đêm trằn trọc cũng đủ để chị ngộ ra nhiều điều. Vậy là lần đầu tiên sau 9 năm chung sống, anh T. mới đồng ý theo chị vào bệnh viện làm các xét nghiệm cho “ra ngô, ra khoai”. Và kết quả xét nghiệm “không có tinh trùng” của anh T. trả lời cho tất cả những đau khổ, dằn vặt cùng hàng nghìn thang thuốc nam, thuốc bắc mà chị uống suốt gần chục năm qua sao không mang kết quả…
Theo thống kê, hiện có khoảng hơn 7% dân số Việt Nam mắc chứng vô sinh. Vô sinh có nhiều nguyên nhân, có thể do chồng hoặc vợ, hoặc cả hai. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều người vẫn quan niệm nguyên nhân chính là do người vợ mà mặc nhiên quên đi trách nhiệm của người chồng. Nó trở thành áp lực đè nặng lên tâm lý và suy mòn thể chất của người phụ nữ. Thậm chí một số người do điều trị nhiều lần thất bại, dẫn đến bệnh lý trầm cảm nặng và nguy hiểm hơn là tìm cách quyên sinh để giải thoát cho cuộc sống bế tắc mà họ đang phải chịu đựng.
Theo chuyên gia tâm lý Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục: Hiếm muộn là nỗi khổ không của riêng ai, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý con người, nhất là đối với người phụ nữ. Tâm lý lạc quan, hy vọng hay bi quan, tuyệt vọng đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điều trị hiếm muộn. Người phụ nữ bị căng thẳng, lo âu, buồn phiền nhiều sẽ không thuận lợi cho việc thụ thai. Khi trút bỏ được căng thẳng và áp lực từ việc mong muốn có con, những cặp vợ chồng hiếm muộn có thể sẽ dễ dàng thụ thai hơn. Ngoài ra, khi rơi vào hoàn cảnh này, các cặp vợ chồng cũng nên chia sẻ với người có cùng cảnh ngộ về kinh nghiệm của bản thân để cùng tham khảo và lựa chọn cho mình giải pháp phù hợp nhất. Điều quan trọng nhất là sự cảm thông, hiểu nhau của hai vợ chồng.
Bác sĩ Nguyễn Thị Tươi, Phòng khám Ngoại- Sản (Trung tâm Y tế quận Dương Kinh) cho biết: Phụ nữ bị áp lực tâm lý thì sự rụng trứng có thể bị ức chế và sẽ gặp khó khăn trong việc thụ thai. Với người chồng, sự căng thẳng tâm lý sẽ ức chế quá trình sản xuất tinh trùng. Do đó, các cặp vợ chồng nên tạo cho mình tâm lý thoải mái, vui vẻ. Sau khoảng 1 năm không áp dụng biện pháp tránh thai nào mà vẫn chưa có con, các đôi vợ chồng nên đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị. Nếu phát hiện sớm, cơ hội điều trị hiếm muộn thành công sẽ cao hơn. Trong quá trình điều trị hiếm muộn, cả 2 vợ chồng cần kiên nhẫn, sẽ gặt hái “quả ngọt”./.
Bài và ảnh: XUÂN HẠ