Xem - Nghe - Đọc

Hào khí Nghi Dương - Cuộc đối thoại xuyên thời gian về căn cốt một vùng đất

TRỌNG NHÂN 06/06/2026 10:03

Cuốn sách 'Hào khí Nghi Dương' của Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Phạm Văn Trung tiếp cận lịch sử bằng những cuộc đối thoại tưởng tượng vượt qua giới hạn của thời gian.

cuon-sach.jpg
Bìa sách "Hào khí Nghi Dương" của Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Phạm Văn Trung.

Giữa dòng chảy sôi động của đời sống xuất bản hiện nay, những cuốn sách viết về lịch sử địa phương thường đứng trước một thách thức không nhỏ: làm thế nào để những nhân vật, sự kiện đã lùi xa hàng trăm năm vẫn có thể cất lên tiếng nói đối với con người đương đại. Cuốn sách “Hào khí Nghi Dương” của Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Phạm Văn Trung là một nỗ lực đáng chú ý theo hướng đó.

Không lựa chọn lối viết biên niên hay khảo cứu sử học truyền thống, tác giả đã mở ra một con đường riêng: tiếp cận lịch sử bằng ký ức văn hóa, bằng chiều sâu tâm linh và bằng những cuộc đối thoại tưởng tượng vượt qua giới hạn của thời gian.

Ngay từ phần “Lời ngỏ”, người đọc đã được dẫn vào một không gian nghệ thuật đặc biệt dưới bóng cội gạo cổ thụ nơi Đền Mõ - vùng đất linh thiêng của Nghi Dương xưa. Trong không gian huyền ảo ấy, Phật hoàng Trần Nhân Tông và công chúa Quỳnh Trân trở thành những nhân vật kết nối quá khứ với hiện tại, triệu thỉnh những anh linh hào kiệt của vùng đất Kiến Thụy trở về kể lại câu chuyện đời mình.

Đó là một lựa chọn táo bạo. Bởi lịch sử trong “Hào khí Nghi Dương” không chỉ hiện diện qua sử liệu mà còn được soi chiếu bằng ký ức dân gian, tín ngưỡng cộng đồng và cảm thức văn hóa của người viết. Nói cách khác, đây là lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của tâm thức.

Từ cấu trúc mục lục có thể thấy tác giả đã lựa chọn những nhân vật tiêu biểu nhất của vùng đất Nghi Dương - Kiến Thụy qua nhiều thời đại để tạo thành một “dòng chảy hào khí” xuyên suốt lịch sử dân tộc.

Đó là Mạc Thái Tổ Mạc Đăng Dung - người từ một tráng sĩ miền biển đã trở thành vị hoàng đế khai sáng Vương triều Mạc; là Thái sư, Tiến sĩ Phạm Gia Mô - nhân vật đóng vai trò đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy biến động của thế kỷ XVI; là Khai quốc công thần Tĩnh Quốc công Vũ Hộ; là Bạt Hải Đại Vương Vũ Hải - biểu tượng của tinh thần quyết tử trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông; và xa hơn nữa là Thái vương Trương Nữu - người anh hùng gắn với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ thế kỷ VIII.

Điều đáng chú ý trước tiên là cách tác giả xây dựng hình tượng Phạm Gia Mô như một “nhịp cầu văn hiến” giữa hai triều đại. Trong diễn ngôn lịch sử quen thuộc, các cuộc chuyển giao quyền lực thường được nhìn qua lăng kính xung đột chính trị. Nhưng ở đây, tác giả lại tập trung vào yếu tố kế thừa thể chế, sự liên tục của văn hóa và vai trò của tầng lớp trí thức trong việc giữ cho quốc gia không rơi vào hỗn loạn sau biến động quyền lực.

Đó là một cách tiếp cận có tính học thuật và giàu sức gợi.

Thay vì nhìn Phạm Gia Mô như một vị quan lựa chọn đứng về phía nhà Mạc, tác giả nhìn ông như người đặt lợi ích quốc gia và sự ổn định của xã hội lên trên những ràng buộc của triều đại. Chính từ điểm nhìn ấy, nhân vật được nâng lên thành biểu tượng của trí tuệ chính trị và tinh thần hành động vì đại nghĩa.

Một nét nổi bật khác là tác giả đã chủ động đưa ra cách lý giải mới về vai trò của trí thức trong lịch sử dân tộc.

Qua các luận điểm về việc xây dựng tính chính danh, ổn định bộ máy hành chính, phục hồi khoa cử và duy trì nền nếp văn trị, Phạm Gia Mô hiện lên không phải như một công thần đơn thuần mà như một nhà kiến tạo thể chế. Đây chính là điểm khiến chương sách vượt khỏi khuôn khổ của một bài viết lịch sử địa phương thông thường.

Dưới ngòi bút của tác giả, lịch sử không chỉ được quyết định bởi những trận chiến hay những cuộc tranh đoạt quyền lực, mà còn bởi những bộ óc biết hoạch định tương lai cho quốc gia.

Đặc biệt, khi đặt cạnh phần đối thoại giữa Mạc Thái Tổ và Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người đọc càng thấy rõ dụng ý nghệ thuật của tác giả. Phạm Gia Mô không xuất hiện bằng tư cách một nhân vật khô cứng trong sử sách mà được tái hiện qua ký ức, sự tri ân và cả nỗi tiếc thương của người đương thời.

Chính thủ pháp ấy đã tạo nên sức sống văn học cho cuốn sách.

Việc lựa chọn các nhân vật thuộc nhiều thời đại khác nhau cho thấy dụng ý xuyên suốt của tác giả: tìm kiếm những phẩm chất cốt lõi làm nên bản sắc của vùng đất Nghi Dương. Đó là lòng yêu nước, tinh thần khai phá, ý chí canh tân, bản lĩnh vượt khó và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Điều đáng chú ý là tác giả không tiếp cận các nhân vật lịch sử theo lối ca ngợi một chiều. Thông qua hình thức đối thoại tâm linh, các nhân vật được đặt trở lại trước những lựa chọn lịch sử của chính mình. Họ được quyền tự giãi bày, tự lý giải và tự đối thoại với hậu thế. Chính thủ pháp này giúp tác phẩm tránh được sự khô cứng thường gặp ở nhiều cuốn sách lịch sử địa phương.

Ở một góc độ khác, “Hào khí Nghi Dương” cũng cho thấy sự gặp gỡ giữa tư duy khoa học và tình cảm quê hương của tác giả. Là một nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và doanh nhân nhiều năm gắn bó với thực tiễn phát triển của Hải Phòng, Phạm Văn Trung không giấu được trăn trở về cội nguồn sức mạnh của con người vùng đất này. Câu hỏi được ông đặt ra trong phần Lời bạt - “Điều gì đã tạo nên khí chất kiên trung và trí tuệ mẫn tiệp của con người Kiến Thụy - Hải Phòng qua hàng nghìn năm lịch sử?” - thực chất cũng là câu hỏi về căn tính văn hóa của một cộng đồng.

Có lẽ vì vậy mà cuốn sách không dừng lại ở việc kể chuyện quá khứ. Sau mỗi nhân vật, mỗi sự kiện, người đọc đều có thể nhận ra những suy ngẫm về hiện tại. Tầm vóc của một vùng đất không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại hay những chỉ số phát triển kinh tế, mà còn được đo bằng chiều sâu văn hóa, bằng truyền thống lịch sử và bằng những giá trị tinh thần được tích tụ qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh Hải Phòng đang vươn mình trở thành trung tâm kinh tế - văn hoá - xã hội phát triển năng động hàng đầu của đất nước và khu vực, những trang viết như “Hào khí Nghi Dương” góp phần nhắc nhớ về lớp trầm tích văn hóa đã làm nên nền tảng của sự phát triển ấy. Đó là ký ức về những thế hệ tiền nhân đã đổ mồ hôi, xương máu và trí tuệ để khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương.

Dĩ nhiên, người đọc cần tiếp cận tác phẩm với sự phân biệt rõ ràng giữa văn học lịch sử và khảo cứu lịch sử. “Hào khí Nghi Dương” không phải là một chuyên khảo sử học. Giá trị của cuốn sách nằm ở khả năng khơi gợi cảm xúc lịch sử, đánh thức niềm tự hào quê hương và tạo dựng một không gian đối thoại giữa hiện tại với quá khứ.

Bằng lối viết giàu chất văn chương, đậm màu sắc huyền sử và thấm đẫm tình yêu quê hương, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Phạm Văn Trung đã mang đến cho bạn đọc một cách tiếp cận mới đối với lịch sử vùng đất Kiến Thụy. Đó không chỉ là câu chuyện về những nhân vật đã đi vào sử sách, mà còn là hành trình tìm kiếm nguồn cội của một vùng đất anh hùng.

Khép lại cuốn sách, điều còn đọng lại không chỉ là tên tuổi của những bậc tiền nhân, mà là cảm nhận sâu sắc về một dòng mạch văn hóa vẫn đang âm thầm chảy trong đời sống hôm nay. Đó chính là “hào khí Nghi Dương” - sức mạnh tinh thần được hun đúc qua nhiều thế kỷ và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ người Hải Phòng trên hành trình dựng xây tương lai.

TRỌNG NHÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hào khí Nghi Dương - Cuộc đối thoại xuyên thời gian về căn cốt một vùng đất