(HPĐT)- Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ tháng 9-2016, nhưng đến nay, phường Ải Lao, làng Hội Xá, phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) vẫn hoạt động theo lối tự phát và đang đứng trước nguy cơ mai một.

Hát múa Ải Lao– di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mai một.
Di sản độc đáo và lâu đời
Hát múa Ải Lao là nghệ thuật dân gian độc đáo, có lịch sử lâu đời của người dân làng Hội Xá và được bảo tồn gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay. Hát múa Ải Lao chỉ diễn ra ở lễ hội Gióng làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm nhưng lại do phường Ải Lao thuộc làng Hội Xá, phường Phúc Lợi, quận Long Biên thực hành.
Theo sự tích, hát múa Ải Lao được lưu truyền trong dân gian tại làng Hội Xá thì vào đời Hùng Vương thứ 6, nước Văn Lang bị giặc Ân từ phương Bắc xâm lược. Thánh Gióng là người làng Phù Đổng hiện thân để dẹp quân xâm lược. Khi Thánh Gióng qua sông Thiên Đức, đám trẻ chăn trâu làng Hội Xá buộc trâu bò để đi theo đánh giặc. Cùng với đám trẻ chăn trâu làng Hội Xá, đoàn quân theo Thánh Gióng dẹp giặc Ân còn có đầy đủ các tầng lớp như người thợ săn thú, người câu cá, người nông dân… Đặc biệt có ông Hoàng Hổ, là một trong những thiên tướng được nhà Trời phái xuống giúp Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân. Hiện nay, ông Hoàng Hổ được thờ tại đình Hội Xá, đây cũng chính là di tích có nhân vật lịch sử gắn bó mật thiết với cộng đồng dân cư và mở đầu cho những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân làng Hội Xá.
Sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng lên đỉnh núi Sóc, cưỡi ngựa bay về trời. Mẹ Thánh Gióng còn lại một mình, bà buồn rầu, thương nhớ. Đám trẻ chăn trâu được lệnh nhà Vua đến bên mẹ Thánh Gióng hát múa cho bà vơi đi nỗi buồn. Từ đó, phường hát múa Ải Lao ra đời, theo nhà nghiên cứu Cao Huy Đính thì trong tiếng Hán cổ “Ải Lao” có nghĩa là “buộc trâu”. Cái tên xuất phát từ việc đám trẻ chăn trâu làng Hội Xá buộc trâu lại để theo Thánh Gióng đánh giặc. Nghệ thuật hát múa Ải Lao gồm các lớp lang văn hóa, câu chuyện lịch sử được đúc kết từ bao thế hệ. Trong thời gian diễn ra hội Gióng, phường Ải Lao thực hành nhiều bài hát: Hát khi vào đền dâng lễ, hát thờ đền Thượng, hát thờ đền Thánh Mẫu, hát sử, hát kéo hội đi đường, hát rước hội xuống đồng vào giá ngự, hát câu cá, hát về cây tre, hát săn hố, hát về đền sau khi thắng trận. Tùy từng thời gian, địa điểm mà phường hát các bài hát cho phù hợp hoàn cảnh. Về múa cũng tương tự, có hai điệu múa chính là múa hành lễ và múa nghi lễ.
Tại hội Gióng đền Phù Đổng vào tháng ba âm lịch hằng năm, hát múa Ải Lao được coi là một trong những nghi lễ đặc biệt quan trọng, nội dung này được coi như linh hồn của hội Gióng, “Phi Ải Lao bất thành hội Gióng”. Ông Hoàng Hổ và phường Ải Lao là đoàn quân tượng trưng cho đội quân tổng hợp, đã đoàn kết mọi giai tầng trong xã hội để một lòng đánh đuổi xâm lược. Đây là truyền thống tốt đẹp được hình thành từ buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là hình thức cơ bản của Quân đội Nhân dân và chiến tranh nhân dân; xuyên suốt hàng nghìn năm lịch sử, đến thời đại Hồ Chí Minh thì Quân đội nhân dân và chiến tranh nhân dân được kết tinh và nâng tầm thành nghệ thuật để từ đó toàn quân và toàn dân ta đã làm nên chiến thắng oanh liệt trước những kẻ thù xâm lược hùng mạnh trong thế kỷ 20.
Nguy cơ mai một đang hiện hữu
Theo tài liệu về lịch sử hát múa Ải Lao của làng Hội Xá thì sau khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La (Thăng Long) vào mùa thu năm Canh Tuất (năm 1010), vua ban chiếu cho làng Phù Đổng hằng năm được mở hội trận (hội Gióng) để tưởng nhớ công lao của Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), đồng thời, nhà vua cũng cho phép phường Ải Lao làng Hội Xá được tham gia biểu diễn tại hội Gióng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những điệu múa, lời hát cổ vẫn được lưu truyền và phục vụ trong hội Gióng hằng năm.
Hiện tại phường Ải Lao, làng Hội Xá có 35 thành viên, tất cả đều là nam giới (quy định bắt buộc của nghệ thuật hát Ải Lao) và cũng đều cao tuổi, người ít tuổi nhất là 45 tuổi và cao tuổi nhất là 83 tuổi. Việc trẻ hóa phường Ải Lao để giúp tăng cường tính nghệ thuật của nghệ thuật biểu diễn cũng như để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này đang gặp rất nhiều khó khăn. Hơn 40 năm từ khi được tổ chức lại, phường hát múa Ải Lao hoạt động hoàn toàn tự phát.
Trước thực trạng đó, mới đây UBND phường Phúc Lợi có cuộc làm việc với các thành viên chủ chốt của phường Ải Lao Hội Xá. Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Trọng Hinh chia sẻ: Chúng tôi mong muốn vận động được thanh niên trong làng tham gia học tập, rèn luyện thành thạo những bài hát, điệu múa của nghệ thuật Ải Lao, đưa họ vào làm thành viên của phường Ải Lao để thay thế những người lớn tuổi hiện nay. Tuy nhiên việc này rất khó thực hiện bởi cho đến nay phường Ải Lao Hội Xá hoàn toàn chưa có một cơ chế hỗ trợ nào để có thể thu hút được người trẻ tham gia, sau buổi làm việc hôm nay, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, chúng tôi hy vọng sẽ có một chuyển biến tích cực để phường Ải Lao hoạt động hiệu quả và có thể thu hút được lớp kế cận trẻ hơn./.
KHÔI NGUYÊN