Bà mẹ nghe con trai nói vẫn lắc đầu: “Nhưng mẹ không thân thiện được. Cứ thấy lo lo là…”. Anh con trai bật cười: “Trước kia mẹ vẫn tươi cười với mấy cậu thanh niên nước ngoài ở trọ gần đây còn gì. Con nhớ mẹ đứng ở cổng, các cậu ấy đi qua còn chào mẹ đấy. Giờ các cậu có chào mẹ cũng quay đi. Thế gọi gì là hiếu khách. Mình nên tạo hình ảnh đẹp cho quê hương mình chứ”. Tễu nghe rõ tiếng bà mẹ thở dài trước khi quay mặt bước vào nhà. Anh con trai ra hiệu chào tốp thanh niên người nước ngoài đang ngơ ngác khó hiểu trước thái độ của bà hàng xóm.
Đúng như anh con trai hàng xóm nhà Tễu nói, trước kia bà mẹ ấy vốn rất thân thiện với khách nước ngoài ở trọ trong khu vực này. Bà luôn tươi cười, chào hỏi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các cậu thanh niên ở trọ vì thế rất quý bà. Mỗi lần đi ngang qua cổng gặp bà đều í ới chào bà bằng tiếng Việt ngọng líu. Nghe vui tai đáo để. Đợt này vì đại dịch nên bà có chút thay đổi, nhưng với những gì anh con trai phân tích, và sau khi tìm hiểu kỹ hơn về các quy định cách ly tập trung y tế với những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nếu có, Tễu tin bà sẽ thay đổi cách ứng xử.
Đúng như Tễu nghĩ, hôm sau ra cổng, Tễu thấy bà đang vui vẻ đưa tặng cậu thanh niên nước ngoài chiếc khẩu trang y tế. Cậu thanh niên líu ríu cảm ơn bằng tiếng Việt và đón bằng hai tay chiếc khẩu trang để thay chiếc đang đeo bị đứt dây. Dù không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cả bà và người thanh niên nước ngoài do khẩu trang choán gần hết mặt, song Tễu thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của cả bà mẹ thân thiện và chàng trai ngoại quốc kia. Lại nhớ đến lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây về việc giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách thay vì kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài. Bà hàng xóm nhà Tễu đây chính là một người chủ nhà thân thiện góp phần giữ hình ảnh đẹp trong đại dịch đang diễn biến phức tạp này.g