(HPĐT)- Giật mình khi nghe một đồng nghiệp chia sẻ: “Tết năm nay lại được đốt pháo hoa rồi đấy!”, tôi lập tức “vào mạng” để kiểm chứng thông tin quá “hot” trên. Thì ra, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, trong đó đáng chú ý là không chỉ các cơ quan, tổ chức mà ngay cả “cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ” đều được “sử dụng pháo hoa” trong các dịp: “lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật”.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Tuy nhiên, người sử dụng “chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa” mà hiện nay chỉ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh mặt hàng này. Bên cạnh đó, loại pháo hoa này không được phát ra tiếng nổ khi cháy, khác hoàn toàn với loại pháo hoa nổ mà người dân vẫn hay xem trong các sự kiện lớn.
Nghị định liên quan đến pháo được ban hành và có hiệu lực ngay trước Tết nguyên đán Tân Sửu (11-1-2021) khiến nhiều người, nhất là những thế hệ từng có ký ức về pháo như anh bạn đồng nghiệp tôi “xốn xang”, bàn tán rôm rả như thể sắp được tặng một “vé về tuổi thơ”. Anh ấy hùng hồn khẳng định: “rồi đây sẽ được đốt pháo hoa như loại pháo hoa phụt màu xanh ngày xưa và pháo thăng thiên”. Quá phấn khích với chủ đề này, anh ấy say sưa tuôn một tràng kiến thức về các loại pháo nổ ngày trước. Từ pháo “tép”, pháo “tôm” đến pháo “cối”, pháo “lệnh”. Từ thương hiệu nổi tiếng Bình Đà đến loại pháo ngòi giữa độc đáo do Đà Nẵng sản xuất... Câu chuyện trở nên sôi nổi hơn với nhiều người tham gia cùng những kỷ niệm không thể nào quên về việc “giấu bố mẹ tự cuốn pháo”, những kiểu chơi pháo, đốt pháo oái ăm rồi dần dần đến những vụ tai nạn về pháo kinh hoàng. Tôi cũng chia sẻ câu chuyện về vụ tai nạn chết người tại phố Lê Lợi năm 1994 gây chấn động dư luận Hải Phòng khi đó. Sở dĩ vụ tai nạn ấy khiến tôi nhớ rất rõ bởi vì nó xảy ra với gia đình bạn học năm tôi học lớp 11. Tôi là người đi đưa đám ma mẹ bạn, trong lúc bạn phải nằm viện vì bị bỏng toàn thân để lại di chứng là gương mặt biến dạng vĩnh viễn.
Thời kỳ ấy, rất nhiều vụ tai nạn, cháy nổ do pháo gây ra trong đó có cả những ngôi nhà bị sập, sạt; những chiếc xe khách cháy thành tro kéo theo hàng chục sinh mạng “ra đi” khiến Thủ tướng Chính phủ phải ban hành Chỉ thị 406 về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Chỉ thị trên được coi là quyết định “lịch sử” khi “dũng cảm” phá bỏ tập tục truyền thống nhưng gây ra nhiều hệ lụy đau xót với nhiều gia đình và xã hội.
Trở lại với Nghị định 137, có lẽ anh bạn đồng nghiệp của tôi hiểu chưa đúng về nội dung “người dân được đốt pháo hoa” như khá nhiều người khác mà tôi có dịp trò chuyện. Họ tưởng rằng sẽ được thoải mái đốt pháo phụt, pháo sáng, pháo hoa tự chế... Chính vì vậy, sau khi nghị định được ban hành vài hôm, đại diện cơ quan chức năng, các phương tiện truyền thông giải thích, hướng dẫn thêm tới người dân về nghị định này.
Như vậy, không có chuyện người dân được sử dụng pháo hoa nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trẻ em càng không được đốt và đương nhiên pháo nổ vẫn tuyệt đối cấm. Được biết, sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết hơn, song nhìn chung là quy định về việc quản lý, sử dụng pháo vẫn giữ nguyên tinh thần như hơn 25 năm nay, chỉ “nới” cho loại pháo hoa do doanh nghiệp quốc phòng sản xuất. Pháo nổ vẫn bị tuyệt đối cấm, song hiện tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng loại pháo này vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là dịp Tết nguyên đán. Bởi vậy, bên cạnh việc hướng dẫn người dân thực hiện nghị định mới thì công tác đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn pháo nổ càng cần được làm quyết liệt mới mong giữ được kỷ cương và an toàn xã hội./.
Bùi Mạnh Cường