Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của dân tộc, nhà văn hóa lớn của thế giới, Người còn là nhà báo kiệt xuất.
Trong hành trình đấu tranh gian khổ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã sớm xác định báo chí là một vũ khí sắc bén để tiến công kẻ thù và Người đã sử dụng thành công vũ khí đó để đạt mục đích lớn lao của cuộc đời mình.

Bác Hồ với các nhà báo. Ảnh tư liệu
Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc được Quốc tế Cộng sản phân công về Quảng Châu (Trung Quốc) tổ chức huấn luyện cách mạng. Sau đó, Người đã thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Người chủ trì xuất bản một tờ báo bí mật là cơ quan ngôn luận và đấu tranh của tổ chức này, đó là tờ Thanh Niên. Báo Thanh Niên số 1 ra ngày 21-6-1925 tại số nhà 13A đường Văn Minh (Quảng Châu). Báo ra hằng tuần bằng tiếng Việt, in trên giấy sáp, mỗi kỳ có 2 trang khổ 19x13 cm, có lúc 4 trang với các thể loại xã luận, bình luận, phê bình, tin tức, thơ ca, vấn đáp, trả lời bạn đọc, việc làm...
Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo, biên tập, trình bày và viết nhiều bài chính luận sắc bén. Nhiệm vụ của báo Thanh Niên là tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Báo cũng thông qua các bài viết để trình bày một số vấn đề cơ bản về đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, về lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời kêu gọi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước ra sức đoàn kết chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc, giành lại độc lập dân tộc.
Đến tháng 4-1927, tổng cộng báo ra được 88 số. Sự ra đời của báo Thanh Niên đã mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sau này, Bác Hồ còn trực tiếp chỉ đạo thành lập nhiều tờ báo quan trọng của cách mạng như báo Tranh Đấu, Việt Nam độc lập, Cứu quốc... Không chỉ là một nhà báo vĩ đại, Hồ Chí Minh còn là người thầy của báo chí cách mạng.
Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm báo chí cách mạng không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ, mục tiêu, nhiệm vụ tờ báo đã xác định mà còn phải thể hiện cho được tính Đảng, tính chính trị tư tưởng, tính chiến đấu và tính quần chúng, nhân dân trong các bài báo. Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, nên để thực hiện nhiệm vụ trọng đại ấy, nhà báo phải có đủ phẩm chất của người cán bộ cách mạng, tức là người đi tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ người khác và trước hết phải làm gương cho người khác.
Theo Bác, nhà báo khi tác nghiệp, dưới bất cứ hình thức và thể loại nào đều phải chú ý tới đối tượng cần giáo dục, tuyên truyền; phải hiểu rõ sở thích, nhu cầu, trình độ, vốn sống, phong tục tập quán của từng loại đối tượng ấy để viết bài, nói chuyện, truyền đạt cho được ý định, mục tiêu, yêu cầu, nội dung quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giúp người dân hiểu biết tình hình, rõ nhiệm vụ, thực hiện đúng quy định pháp luật.
Bác căn dặn: Nhà báo cũng từ nhân dân mà ra, là con em của nhân dân, được ăn học chu đáo; đi nhiều, biết nhiều nhưng không vì thế mà nói, viết những điều “cao siêu, to tát” làm cho người dân không hiểu hoặc hiểu sai. Đối với người dân lao động, chân lý luôn luôn là cụ thể, họ chỉ làm được những việc mà họ có hiểu biết và có thể làm được. Do vậy, cách tiếp cận, viết bài, đưa hình, truyền ảnh không đúng, không trúng, không phù hợp, không hấp dẫn đối tượng cần tác động, tuyên truyền thì chẳng những lao động của nhà báo uổng công, vô ích, tốn giấy mực, lãng phí tiền của, thời gian, công sức mà ngược lại còn bị người dân phản ứng, gây tác động tiêu cực trong xã hội.
Với mỗi đối tượng cụ thể, Người đều tìm ra những cách nói, cách viết phù hợp nhất. Người đã nêu lên những câu hỏi có ý nghĩa phương pháp luận, liên quan chặt chẽ với nhau, cho mỗi người làm báo: Nói, viết cái gì? Nói, viết cho ai? Nói, viết để làm gì? Nói, viết như thế nào? Ðây là những câu hỏi cần được đặt ra và trả lời trước khi viết. Trong cách nói, cách viết, Bác Hồ luôn chú ý tránh những thông tin thừa, những gì mọi người đã biết rồi Bác không viết nữa. Ðọc lại những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta dễ nhận ra sự trong sáng về văn phong, sự giản dị trong cách trình bày và dễ hiểu với người nghe, người đọc. Nhiều quan điểm, nhiệm vụ cách mạng đã được Người truyền tải đến với mọi người qua những bài báo bằng những ngôn từ quen thuộc - dù đó là những vấn đề của cuộc sống, chiến đấu, lao động hằng ngày hoặc những vấn đề lớn của đất nước, của thời đại - vẫn không tỏ ra cao siêu, khó hiểu mà gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.
Học tập phong cách viết báo chân thực, ngắn gọn, trong sáng, giản dị, sinh động của Bác là trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, nhà báo và báo chí cách mạng đều phải phản ánh đúng sự thật. Học cách viết ngắn gọn, rõ ràng, thiết thực, hiệu quả của Bác vừa là một yêu cầu, vừa là tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực của nhà báo, của cán bộ, đảng viên hiện nay. Nói và viết trong sáng, giản dị, dễ hiểu là một đặc trưng nổi bật trong phong cách báo chí của Bác mà cán bộ, đảng viên cần học tập.
Cái khó của người làm báo là ở chỗ đó, vì “viết phải thiết thực, nói có sách, mách có chứng... chống tham ô, lãng phí, thì nêu rõ ai tham ô? Ai lãng phí? Lãng phí cách nào? Ngày tháng nào?... Chớ có viết lung tung”. Vì thế, mỗi nhà báo cách mạng cần phải quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện tốt lời Bác dạy, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “ngắn gọn có nghĩa là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn”. Người cũng căn dặn: Cần tuyệt đối tránh viết dài mà sáo rỗng. Ðặc tính ngắn gọn, hàm súc trong các bài nói, bài viết của Bác Hồ kế thừa và phát triển phong cách hiền triết phương Ðông: ghi ít, nhớ nhiều, ý tại ngôn ngoại. Ðây là đặc trưng nổi bật dễ nhận thấy trong cách nói, cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người đã mang hết tài năng, nghị lực, trí thông minh, phát hiện nhạy bén mọi khả năng, vận động tài tình mọi phương tiện, sử dụng mọi thứ vũ khí, huy động mọi binh chủng phối hợp ở tầm cao của nghệ thuật để phục vụ mục tiêu cách mạng đã định.
Trong khoảng 50 năm trước khi đi xa, Bác Hồ đã viết trên 2.000 tác phẩm báo chí. Cho đến lúc từ biệt cõi đời (mùa thu 1969), Người đã mang những tên, bí danh, bút danh: Thu Sơn, Chí Minh, Già Thu, Tân Sinh, Trần Thắng Lợi, Lê Nhân, Lê Quyết Thắng, Q.T, Q.Th, XYZ, G.T.T, G, A.G, A.P, Trần Lực, Tuyết Lan, Luật sư Th.am, Trần Lam, T.Lam, Thanh Lan, Chiến Sĩ, Chiến Đấu, Nói Thật, Việt Hồng, Lê Ba, La Lập, C.B, VK, HL, Đ.LĐ, Ph.KA, CK, C.H, C.S, CHIẾN THẮNG, BÌNH SƠN, BÉ CON, Mộng Liên, N, N.A.K, N.A.Q, N.D, N.Ái Quốc, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thao Lược, Nguyễn Tâm, Nguyễn Kim, Nguyễn Du Kích, Nhân Dân…
Những bài báo của Bác Hồ luôn sinh động với bút pháp biến hóa, đa dạng: đanh thép khi tố cáo tội ác của đế quốc thực dân, sôi nổi khi tranh luận, bình dị khi giải thích, thuyết phục... Người hay kết hợp, đan xen đúng lúc những đoạn thơ, câu ca có vần điệu trong những bài báo cách mạng tưởng như khô khan, khó đọc.
Những giá trị độc đáo và sâu sắc trong văn phong báo chí và nghệ thuật làm báo, viết báo của Bác Hồ không ngoài mục đích làm cho bài viết sinh động hơn, hấp dẫn hơn, để truyền tải tốt hơn những nội dung cách mạng đến từng cá nhân đối tượng của bài báo. Bằng văn phong báo chí độc đáo của mình, Người đã dạy những người làm báo nhiều điều khi viết, khi nói. Văn không chỉ là văn. Văn chính là người. Học nói, học viết cũng là từng bước hoàn thiện trí tuệ và nhân cách của mình.
Nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Văn chương của Hồ Chủ tịch đã in sâu lên thời đại chúng ta. Nó chung đúc đến độ tinh vi cái đẹp bình dị của văn chương vô sản. Nó kết hợp một cách diệu kỳ những tư tưởng khoa học với điệu cảm, cách nói dân tộc”. Nhà văn hóa Hà Huy Giáp cũng viết: “Hồ Chủ tịch rất chú trọng cách viết. Người rất cẩn trọng ngay đến cách dùng một từ nhỏ, một dấu chấm câu, cách bố cục một bài viết. Hồ Chủ tịch là một nhà ngôn ngữ nghiêm khắc. Cũng như Lê-nin, Người dùng rất ít chữ, mà là những chữ đúng nhất, cần thiết nhất, để một viện sĩ hàn lâm đến người nông dân đều có thể hiểu được”.
Bác Hồ, nhà báo kiệt xuất đã đi xa, nhưng giáo huấn của Người đối với những người làm báo hôm nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Đó là báu vật của đời và mãi mãi còn nóng hổi tính thời sự mà mỗi người làm báo không thể nào quên.
NGUYỄN THANH HOÀNG