(HPĐT)- Thấy bà Kim khệ nệ bê mấy thùng mỳ tôm về đến ngõ, bà Ngoan vội chạy ra đỡ một tay, vừa hỏi:
- Sao bà mua nhiều mỳ tôm thế? Trời tạnh ráo rồi, có mưa ngập như mấy hôm trước nữa đâu mà phải tích trữ làm gì?
Gạt giọt mồ hôi lăn trên má, bà Kim lắc đầu:
- Ôi trời, nhà tôi bao đợt dịch dã rồi mưa bão có bao giờ tích lương thực, thực phẩm đâu. Hai người già, ăn được bao nhiêu mà tích, nếu có nhỡ thì con cái cũng mang đến. Đây là tôi đi mua để gửi nhóm thiện nguyện mang lên hỗ trợ đồng bào ở những nơi bị bão lũ hoành hành đấy. Gớm, mua được chỗ này cũng mất khối công đấy bà ạ. Không nhanh, người khác mua hết. Tôi vào siêu thị, chọn được hàng, để lên xe rồi cũng còn chờ mãi mới thanh toán được đấy. Tôi đứng chờ mỏi rã cả hai chân đây này.
- À, ra vậy. Nhưng mà bà Kim ơi, nhóm thiện nguyện họ kêu gọi mua mỳ tôm hả bà? Mấy hôm nay theo dõi thông tin tình hình mấy tỉnh trung du và miền núi phía Bắc bị mưa lũ, tôi thấy giờ nước đã bắt đầu rút dần, nhiều nơi đã hết ngập rồi nhưng nhà cửa bị nước rồi bùn đất làm tan hoang. Nhiều vùng vẫn chưa có nước sạch dùng, nói gì đến điện. Còn bếp gas, bếp củi trôi sạch. Giờ chuyển mỳ tôm lên ấy, bà con chỉ có cách ăn sống chứ chắc gì có nước, có bếp mà nấu mỳ hả bà?
Bà Kim nghe hàng xóm nói thì ngẩn người:
- Ừ nhỉ, nhưng chỉ có mỳ tôm là để được lâu, dễ vận chuyển. Nhóm thiện nguyện mà tôi định quyên góp hàng cứu trợ ấy, họ kêu gọi ủng hộ mỳ tôm, nước lọc, sữa rồi cả bánh ngọt, bánh mỳ gối các loại ăn liền nữa. Chắc là họ phải tìm hiểu để có kế hoạch phù hợp rồi chứ nhỉ?
Đi qua, nghe câu chuyện của hai người, ông Trung, tổ trưởng tổ dân phố tham gia:
- Lại là chuyện hỗ trợ đồng bào bão lụt hả các bà? Nên là những loại hàng hóa phù hợp với yêu cầu, điều kiện sử dụng của bà con, thế mới thiết thực. Hôm trước, tôi có thông tin về việc nhiều đoàn thiện nguyện vận chuyển đồ ăn, như bánh mỳ hút chân không đến nơi bị cứng, dai, không ăn được. Hay bánh chưng, bánh tét bà con phía Nam gói và vận chuyển gửi ra, khi đến tay đồng bào bị lũ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Rồi có vùng sâu, vùng xa bị cô lập, lực lượng chức năng không vận chuyển vào được, những đồ ăn đó bị hỏng, phải bỏ đi, vừa lãng phí, lại mất thêm công sức dọn dẹp của chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đấy các bà ạ.
Bà Ngoan tiếp lời:
- Tôi cũng đọc bài viết của một nhóm tình nguyện người Hải Phòng mình lên các tỉnh miền núi phía Bắc, họ có nói là ở những nơi tiếp cận được, đồ hỗ trợ bà con trước mắt cũng cơ bản ổn rồi. Nhưng sau lũ lụt nhiều người dân mất hết nhà cửa, đồ đạc, môi trường chung quanh bị ô nhiễm. Họ đang rất cần quần áo sạch, chăn, gối, màn, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt, sách vở cho học sinh, vật liệu xây dựng để sửa chữa, dựng lại nhà cửa… Để giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn, có nhiều cách, như đóng góp thông qua các tổ chức đoàn thể, nhất là MTTQ Việt Nam các cấp. Còn nếu trực tiếp đến hỗ trợ bà con vùng lũ, tốt nhất các đoàn thiện nguyện nên liên lạc với chính quyền địa phương, nắm rõ nhu cầu bà con cần gì để có kế hoạch phù hợp. Có vậy việc hỗ trợ mới thiết thực và hiệu quả được.
Bà Kim gật đầu:
- Ông, bà nói phải lắm. Tôi sẽ trao đổi thêm với nhóm thiện nguyện, để họ có hướng hỗ trợ hiệu quả nhất. Cả nước chung tay, hy vọng bà con vùng lũ thêm ấm lòng, thêm động lực để sớm khôi phục lại cuộc sống bình thường.
NHƯ VÂN