(HPĐT)- Tại buổi làm việc mới đây với Tỉnh ủy Bắc Giang- địa phương đang vào chính vụ vải thiều, nông sản chủ lực giữa lúc dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ: “Chúng ta đừng bao giờ dùng từ “giải cứu nông sản” vì sẽ làm giảm giá trị kinh tế, làm thương tổn người nông dân”.

Người dân thôn Hạ Trang, xã Bát Trang thu hoạch vải thiều chính vụ.
Thực tế lâu nay, mỗi khi xảy ra những biến cố bất thường như: thiên tai, dịch bệnh hay phát triển diện tích cây trồng, số lượng vật nuôi quá mức dẫn tới cung vượt cầu, là xuất hiện các trào lưu “giải cứu”. Bên cạnh ý nghĩa tích cực về phương diện xã hội, tinh thần, thực sự hiệu quả không cao. Khi việc giải cứu được thực hiện như “giải thoát gánh nặng” nông sản, người nông dân bán tống, bán tháo không chỉ nông sản đến kỳ thu hoạch, mà cả nông sản còn non, xanh với mức giá chưa đủ để mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công làm đất… Còn công sức bỏ ra, cũng thành… “công cốc”. Về phía người tiêu dùng, mặc dù mua được nông sản với mức giá rẻ chỉ bằng 1/2, 1/3, 1/4… so với giá thị trường, nhưng chất lượng nông sản không được bảo đảm, thậm chí mua về rồi… bỏ thùng rác vì hoa quả quá xanh hoặc chín nẫu.
Chính vì vậy, khi trên một số trang mạng xã hội xuất hiện những lời kêu gọi “giải cứu” vải thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tuyên bố, nếu tiêu thụ khó khăn, tỉnh sẵn sàng áp dụng phương án sấy khô chứ không cần “giải cứu”. UBND tỉnh Bắc Giang có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông không dùng cụm từ “giải cứu” đối với vải thiều Bắc Giang. Đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước hỗ trợ bà con nông dân trồng vải của tỉnh tiêu thụ sản phẩm bằng cách tạo điều kiện thuận lợi về giao thông đối với xe ôtô chở vải.
Từ câu chuyện vải thiều Bắc Giang và nhiều loại nông sản khác, để bảo đảm đầu ra bền vững và lợi ích kinh tế của người nông dân và người tiêu dùng, cần thay đổi cách hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Sự thay đổi phải từ nhiều phía chứ không phải của riêng đơn vị tiêu thụ, phân phối sản phẩm. Về phía người nông dân, cần cân nhắc đến việc trồng cây gì, nuôi con gì với diện tích, số lượng bao nhiêu phù hợp. Nếu không may xảy ra biến cố bất thường, chỉ chọn bán những sản phẩm bảo đảm chất lượng để giữ uy tín, thương hiệu. Mặt khác, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, cần phân tích, dự báo tình hình, nhu cầu của thị trường để sớm đưa ra giải pháp, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.
Về phía các cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ quá trình tiêu thụ nông sản, cần lựa chọn những loại nông sản bảo đảm chất lượng, thiết lập các kênh phân phối, điểm bán hàng phù hợp, không thu mua, bán sản phẩm theo kiểu ồ ạt, đổ đầu, gắn mác “giải cứu”, rồi “ép” người tiêu dùng phải mua. Thực tế, vừa qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố làm tốt việc hỗ trợ nông dân trong và ngoài thành phố tiêu thụ nông sản gặp khó khăn về đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, như: bắp cải, bí xanh, khoai tây, mận... Các điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản được bố trí thuận tiện, chất lượng nông sản bảo đảm, giá bán hợp lý. Vì thế, nhiều người tiêu dùng tìm mua trước hết từ nhu cầu của bản thân, gia đình. Như mới đây, Hội Nông dân Hải Phòng tổ chức hỗ trợ hội viên nông dân trong và ngoài thành phố tiêu thụ nông sản đầu ra gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhờ chọn lựa các loại nông sản kỹ càng, đưa ra mức giá bán hợp lý, thấp hơn giá thị trường 20-30% (giá bán được tính bằng giá thu mua nông sản trên thị trường, cộng thêm chi phí vận chuyển, lưu kho, bãi), sản phẩm được tiêu thụ nhanh với khối lượng lớn; phần đông người mua hài lòng về chất lượng và mức giá hợp lý…/.
Thái Phan - Ảnh: Hương An