Hoa Dẻ xanh

Nhà văn NGUYỄN TRỌNG LUÂN 28/07/2021 11:41

(HPĐT)- Cún buộc trâu vào chuồng rồi gọi váng lên. Thày ơi đóng văng chuồng trâu cho con. Ông Thẽm bỏ con dao đang vót nan đan đó chạy ra chuồng trâu. Con Cún hai tay bụm lại túm lá khoai chạy ù vào nhà.

Hoa dẻ rừng.

Ông Thẽm đóng văng chuồng trâu bằng hai cây thành ngạnh to bằng đầu gối rồi quay vào nhà. Ông hỏi, mày lúm thúm cái gì đấy hả Cún? Nó chạy ra, cười hì. Hoa Dẻ đấy thày ạ. Anh Cu hái hộ con, con phơi khô để làm nước hoa. Ông Thẽm vừa ngồi xuống cái chổi rơm làm ghế ngồi vừa mưỡng, nứt mắt ra đã làm đỏm. Đói rã họng ra có mà nước hoa với chả nước hoét. Con Cún cười hì hì chạy đi. Nó biết bố nó chả bao giờ mắng nó. Nó đem chùm hoa Dẻ vàng ươm rải đều lên bìa cuốn sách Tập đọc lớp 2 có hình hai đứa bé đi đến trường trên con đường làng. Nó chờ mấy cái hoa này khô tái tái đi là nó cho vào túi đến lớp. Hai hôm sau, những cái hoa Dẻ đã chuyển màu từ vàng ươm sang nâu nhạt. Ở những cánh hoa héo có vài con kiến nhẫn nại quấn quýt bò ra bò vào. Cún cho hoa vào túi áo cánh gụ đến lớp. Ở lớp Cún, mái lá và bàn gỗ đổ toe toét mực tím từ hồi nảo hồi nào. Cún thấy mái trường lá cọ cũ, bàn ghễ cũng cũ, thầy giáo già đội mũ nồi cầm thước gõ choạch choạch lên bảng. Chỉ có cái cột cờ bằng cây tre rõ cao là mới. Cái trống trường cũng mới. Cái trống rõ là to được thày văn phòng đánh kêu tùm tùm thích ghê.

Buổi học đầu năm, cả lớp và cả thày giáo thấy là lạ. Ai cũng hít hít và nhìn quanh quất để tìm xem cái hương thơm hoa rừng ấy từ đâu? Cún thích lắm. Chốc chốc lại ngó vào túi dết dấu dưới ngăn bàn. Cún cười một mình. Cún nhớ hôm kia anh Cu hái hoa Dẻ cho Cún gặp tổ ong vàng, Cu chạy chí chết. Cún lùa tay vào túi, những cọng hoa đã dẻo như dọc khoai dính nắng. Cún đưa tay lên mũi, một mùi thơm thật hiền lành, cái thứ mùi dinh dính như có cả vị ngọt. Thằng Tý con nhà ông Tò ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn sang. Thằng Tý khôn nhất lớp. Bố con nhà nó khôn nhất xóm. Nó biết ngay là trong túi Cún có hoa Dẻ. Nó nói khẽ, mày không cho tao vài cái tao thưa thầy mày đi hái hoa để trâu ăn lúa nhà ông Ngân điếc. Cún sợ thằng Tý. Cún chia cho nó một nửa số hoa đang thơm dào dạt cả ngăn bàn.

Giờ ra chơi thằng Tý chạy khắp sân khoe rầm lên tao có hoa Dẻ hai nắng, tao có hoa Dẻ hai nắng. Ở góc sân bên lớp 4 thằng Cu đứng nhìn thằng Tý chạy lăng xăng miệng nheo nhẻo hoa Dẻ hai nắng mà cau mày.

Chiều ấy thằng Cu dứt khoát không đuổi trâu cho con Cún nữa. Con Cún lếch thếch đi theo thằng Cu hết nương sắn này sang nương sắn khác. Nó khóc nhếch nhác. Anh Cu ơi tại thằng Tý nó lấy của em chứ không phải tự em cho nó hoa Dẻ đâu anh ạ. Anh đợi em với. Cho em đi theo với. Thằng Cu thấy con Cún khóc nhiều quá cũng thương, rồi nó đứng lại chờ, nó bảo Cún. Từ giờ anh cho mày cái gì mày đừng có khoe với ai nữa, phải bí mật nghe chưa? Cún quệt nước mắt nước mũi, vâng ạ, em sẽ bí mật. Mà anh Cu ơi bí mật là gì? Chiều ấy thằng Cu lại hái đầy một túi hoa Dẻ cho Cún mang về. Hai đứa cưỡi trên lưng trâu đi đến đâu hương rừng lễnh loãng theo đến đấy.

Thằng Cu chỉ học đến lớp 7 rồi ở nhà theo trâu hai năm thì đi lính. Cu đánh trận tiến vào tận Sè gòn rồi Cu mới về. Về quê Cu lại làm nông dân. Còn Cún học hết cấp 3 thì đi đại học rồi lấy chồng chả mấy khi về quê. Cún giờ ở một mình, làm bà chủ cửa hiệu bán đồ "TRE ẦM" có hẳn một khoảng vườn rộng, xếp hàng loạt những ma nơ canh khoác những áo váy sắc màu làm mẫu. Mấy năm trước một lần Cún về quê. Cún gặp ông già Cu. Cún kể chuyện hoa Dẻ ngày xưa. Cún bảo em nhớ quay nhớ quắt hoa Dẻ. Thế là ngay hôm sau ông Cu tìm đâu được cây hoa Dẻ đánh về bó bịn cẩn thận để bà Cún mang đi. Bà Cún ngại. Bà nhẹ nhàng khước từ. Ông Cu thương, ông mang cái cây ra gửi xe đường dài. Thế là bà Cún có một gốc hoa Dẻ ở khoảng sân có nhiều ma nơ canh. Cây hoa Dẻ ông Cu nở dưới trời nhiều nắng nhiều gió lên xanh um. Chỉ có điều mỗi năm chỉ ra một bông hoa, chỉ một bông thôi và màu không vàng nữa, cứ nửa vàng nửa xanh.../.

Nhà văn NGUYỄN TRỌNG LUÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa Dẻ xanh