
Vườn nhãn đã hai năm không cho quả. Mẹ bảo đất không còn phù hợp rồi, phá đi trồng rau thôi. Thế là không còn vườn cây ăn quả sum suê lá, thay vào đó là từng luống rau xanh rờn đương đón gió rung rinh.
Thóc năm nay là “sinh viên lớp một”, bé rất hãnh diện về điều đó. Bé tỏ ra người lớn chứ không còn nhõng nhẽo như hồi đi học mầm non. Thóc rất thích mảnh vườn của mẹ. Hôm mẹ cuốc lật đất vườn vun những luống rau đầu tiên, em đã chạy lăng xăng xung quanh xin mẹ:
- Mẹ cho Thóc một tí đất thôi nhé. Bé bằng cái bát ăn cơm của Thóc cũng được. Thóc trồng hoa hồng. Mẹ nha! - Giọng em hồ hởi, tha thiết khiến chị Hai đang nhổ cỏ cũng thấy lòng mềm ra.
Thóc rất thích hoa hồng. Nguyên do là bởi chị Hai mua một tập giấy bọc vở điểm xuyết bằng vài bông hồng Hungari đỏ thắm. Chị Hai chỉ cho Thóc biết đây là những bông hoa hồng nhung. Thóc thích lắm, đôi mắt em sáng rỡ như những tia nắng tinh nghịch xuyên qua tầng tầng lá xanh. Em mong vườn nhà mình cũng trồng loài hoa này để cả khu vườn giống như bìa vở của chị Hai. Như thế thì thật là đẹp!
Mẹ biết điều này nên dừng tay cuốc bảo:
- Mẹ cho con một góc cạnh ao, con bảo chị dẫn đi xin cành giống, mẹ cuốc nốt luống này rồi vun gốc hồng cho con.
Thóc thích lắm, híp mắt cười. Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt thoả mãn:
- Mẹ hứa rồi nhé! Chào mẹ, Thóc đi.
Thóc chạy thật nhanh vào nhà, kéo chị Hai bằng được đi xuống vườn ươm của bác Huế. Đến vườn nhà bác, em reo lên sung sướng. Từng luống hồng trồng ngay ngắn, nụ đang còn e ấp chưa chịu xoè cánh đỏ. Xung quanh còn bao nhiêu là loài hoa khác cũng đang độ nảy nụ.
Hai chị em vui vẻ cầm cành hồng nho nhỏ, xanh xanh về nhà, giâm xuống khoảnh đất âm ẩm mẹ cuốc sẵn chờ ngày bén rễ.
Thấm thoắt đã đến cuối hè, giữa cái nắng chang chang của tháng tám, cây hồng nở bông đầu tiên. Từng cánh hoa xinh đẹp như muốn vẫy gọi Thóc đến xem. Em thích chí vỗ tay cười tươi dưới nắng vàng. Từ lúc ấy đến tận cuối thu, cây hồng mạnh mẽ trổ hết bông này đến bông khác, bông này chưa tàn bông kia đã chớm hé. Như một chiến binh ngoan cường. Thóc cứ vui mãi không thôi. Thỉnh thoảng chị Hai cũng cùng Thóc ra vườn ngắm cây hồng chăm chỉ đơm bông. Chị Hai thấy hoa nhiều mà đẹp quá. Nhưng một ngày chị Hai giật mình phát hiện cành hồng càng lúc càng khẳng khiu.
Hôm nay Thóc đặc biệt lo lắng cho cây nhỏ. Bé và chị sẽ thăm ông bà ở xã bên, bé sợ cây buồn vì không có em ở nhà chơi cùng. Chị Hai giục mãi em mới nhẹ nhàng hôn lên bông hoa lớn nhất rồi chậm chạp trèo lên xe. Chị Hai nhìn vậy mà phì cười, chân cũng hơi trượt khỏi pêđan. Mẹ trông ra, cười hiền, dặn hai chị em đi cẩn thận. Mẹ bận đi dự hội thảo về phương pháp trồng trọt mới trên huyện nên không đi cùng hai chị em được.
Sáng hôm sau hai chị em mới về. Vừa tụt khỏi xe, Thóc chỉ kịp chạy vội vào nhà, cất cái mũ vàng rồi chạy ù ra vườn trong tiếng gọi của chị Hai. Nơi có những bông hồng kiêu hãnh đón nắng mới nay chỉ còn là gốc cây nâu đen cùng vài cành lỏng chỏng.
Em sững sờ rồi bỗng bật khóc, hai cánh tay mũm mĩm choàng qua cổ chị. Chị Hai cũng chưa hiểu chuyện gì thì mẹ về. Mẹ dịu dàng dỗ dành em:
- Nín đi con! Cây hồng là mẹ chặt. Mẹ xin lỗi con vì đã không nói trước với con - Vừa nói mẹ vừa lau nước mắt ướt nhòe khuôn mặt của Thóc - Hôm qua mẹ đi họp, bác kỹ sư trên huyện bảo cần phải tỉa cành thì cây mới khỏe, mau đâm chồi mới, hoa nhiều và đẹp hơn.
Mẹ và chị Hai phải thay phiên nhau dỗ cả nửa tiếng đồng hồ, Thóc mới nín dần. Thóc cứ nắm tay chị Hai hỏi đi hỏi lại:
- Làm vậy cây mới khoẻ phải không chị?
- Ừ! Mai kia cây lớn hoa sẽ còn đẹp hơn cơ. Thóc phải chăm chỉ tưới cây nữa nhé!
Thóc vui vẻ gật đầu và em lại háo hức với một hành trình mới cùng cây hoa yêu thích của mình.
Cây hoa hồng nhỏ của Thóc ngày ấy nay là cả một bụi hồng tốt tươi đang xoè lá đón ánh nắng. Em không còn hôn từng bông hoa nữa vì đã đếm không xuể từng nụ hồng đỏ thắm. Chúng ta đôi khi cũng cần thay đổi, cần “chặt cành khẳng khiu”, cần đổi mới những điều đã cũ, đã lỗi thời để những mầm xanh vươn thành một bụi hồng rực rỡ.
NGUYỄN HOÀNG DIỆU (Lớp 12A, Trường THPT Nam Sách)