(HPĐT)- Từ thời trẻ đến nay, tôi có cơ hội về với Hải Phòng không biết bao nhiêu lần. Cũng vì vậy, Hải Phòng với tôi luôn thân thuộc. Vậy mà, lần nào đến với Hải Phòng là một lần khám phá những điều mới, lạ.

Dải Trung tâm Hải Phòng mùa hoa phượng. Ảnh: Văn Phong
CỨ tưởng nói đến Hải Phòng là nghĩ ngay đến thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Cảng. Nhưng đâu chỉ có vậy. Hoa phượng vẫn đỏ rực rỡ ngày đầu hè hai bên bờ hồ Tam Bạc, nhưng ngày nay Hải Phòng có cả những đường mới mở mà hai bên đường chỉ trồng phượng đỏ, như đường Phạm Văn Đồng dài tới hơn 20 km. Thành phố giờ không chỉ có cảng với những giàn cần cẩu cao ngạo nghễ đứng bên các bãi container xếp ngất ngưởng mang nhiều địa danh khác nhau trên thế giới.
Trước đây người ta chỉ biết Hải Phòng với nhà máy đóng tàu và Nhà máy xi-măng thiết bị cũ kỹ. Tôi cũng từng biết đến nhà máy Cơ khí An Biên sản xuất máy bơm nước phục vụ thủy lợi từng nổi tiếng toàn miền Bắc nhờ những máy bơm nước 1000 mét khối/giờ. Ngày nay, công nghiệp Hải Phòng bề thế gấp nhiều lần hơn thế với các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ đời sống và xuất khẩu, nhà máy thép... Ấn tượng nhất trong lần về Hải Phòng gần đây của tôi là Nhà máy sản xuất ô-tô VinFast được xây dựng trên nền đất lầy thụt và nhiễm mặn rộng tới 335 ha, đi vào sản xuất từ ngày 14-6-2019. Đây là một trong những nhà máy hoàn toàn số hóa đầu tiên ở Đông Nam Á, giai đoạn 1 công suất 250.000 xe/năm, giai đoạn 2 sẽ đưa lên 500.000 xe/năm.
Ngồi trên chiếc xe điện chạy lướt qua các nhà xưởng như "cưỡi ngựa xem hoa" vì mỗi dây chuyền sản xuất dài, rộng tới hàng nghìn mét, chỉ thấy bên trong lồng thép các rô-bốt cặm cụi làm việc mà không một bóng người. Thì ra mọi sự tác động đều đặt tại trung tâm điều khiển. Dây chuyền công nghệ lần đầu có ở Việt Nam này do hãng Siemen (Cộng hòa Liên bang Đức) sản xuất và lắp đặt, 100% tự động hóa, mỗi giờ hoàn thiện 38 xe. Nhà máy đặt tại Hải Phòng, góp phần giải quyết việc làm với hàng nghìn lao động của thành phố được đào tạo trình độ cao, hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách hằng năm…
Về Hải Phòng, dù là thành phố cảng, thành phố công nghiệp nhưng tôi không quên những kỷ niệm gắn bó với người nông dân Hải Phòng. Nhớ khoảng 40 năm về trước, vào những năm của thập kỷ 70 của thế kỷ 20, về xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy) cùng ăn khoai lang với cán bộ xã, nghe người dân gọi chủ nhiệm hợp tác xã này là "chủ nhiệm khoai lang", là bởi Đoàn Xá đem ruộng tập thể khoán cho hộ gia đình, mỗi sào hợp tác xã thu khoảng 70 kg thóc tùy chân ruộng, ai làm được nhiều hơn thì được hưởng. Hầu hết thu hoạch của nhà nào cũng vượt định mức đó nên dân có gạo ăn, bữa cơm vì thế bớt khoai lang.
Ngày ấy chúng tôi về Đồ Sơn, nơi có bãi biển đẹp nhưng vắng vẻ, nguồn sống chủ yếu của người dân vẫn là cây lúa. Đồng chí Nguyễn Đình Nhiên, Bí thư Huyện ủy Đồ Sơn lúc bấy giờ khoe: Chúng tôi đã về Kiến Thụy học cách làm của Đoàn Xá, rồi nhân ra cả huyện. Thì cũng là làm kiểu "khoán chui", gọi là "chui" nhưng cũng có nghị quyết hẳn hoi, đó là Nghị quyết 05 cho phép các hợp tác xã trong toàn huyện khoán sản phẩm 50% diện tích (ban hành tháng 5-1980). Đến khi đồng chí Bí thư Thành ủy Đoàn Duy Thành về kiểm tra, ủng hộ cách làm của Đồ Sơn, để rồi tháng 7-1980, Thành ủy Hải Phòng ra Nghị quyết 24 cho phép các hợp tác xã nông nghiệp toàn thành phố khoán sản phẩm 100% diện tích. Ai đó nghe nói đến nghị quyết, lại nghe nói học tập nghị quyết thì e ngại, nhưng vào thời ấy, Nghị quyết 05 của Đồ Sơn, Nghị quyết 24 của thành phố Hải Phòng thì ai cũng tường tận.
Giữa năm 1981, chúng tôi về hợp tác xã Trường Sơn và hợp tác xã Mỹ Đức (Kiến An) đang giữa vụ thu hoạch vụ chiêm xuân, bà con nông dân kêu do được mùa, nhà nào cũng vượt khoán cao thành ra thiếu cót, thiếu bồ đựng thóc. Trước đây thóc ít, khoai lang cũng ít, mỗi gia đình chỉ cần một cái rương, vài cái chum hay thúng là đủ. Nay thiếu đồ chứa, cả làng nháo nhào, phải đợi thành phố cho xe chở cót về bán phân phối. Có người hỏi chủ nhiệm hợp tác xã Mỹ Đức: "Mức khoán của hợp tác xã có thấp không?". Chủ nhiệm nói: "Hầu hết các trà ruộng đều khoán cao hơn 10 đến 15% so với năng suất bình quân 5 năm gần đây. Các hộ vượt khoán là do bà con tự đầu tư thêm lao động, phân bón. Phần vượt khoán bà con được hưởng là chính đáng. Khi nào hợp tác xã có điều kiện cải tạo đất tốt hơn, đầu tư thêm phân bón, xây dựng thêm mương máng, trạm bơm..., lúc đó sẽ tính lại mức khoán hợp lý".
Như vậy là từ 40 năm trước, những người lãnh đạo cơ sở không chỉ biết huy động sức dân mà đã nghĩ đến một mục tiêu cơ bản: Người dân có quyền được thụ hưởng thành quả lao động của mình.
Hải Phòng là thành phố cảng, thành phố công nghiệp lớn, nhưng mỗi lần về Hải Phòng, tôi hay để ý xem làng quê Hải Phòng thế nào. Trước kia qua huyện An Dương là cửa ngõ vào thành phố còn thấy đồng ruộng mương máng, bây giờ hầu như An Dương đều đô thị hóa gần hết với những tuyến đường hiện đại, những khu công nghiệp, những khu dân cư cao tầng... Vậy thì nông thôn Hải Phòng bây giờ ở đâu và ra sao? Vẫn còn đấy Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến An, Kiến Thụy... Cùng với nông dân cả nước , sau nhiều đợt cải tiến quản lý và tổ chức lại sản xuất, nông dân Hải Phòng cơ bản hoàn thành việc xóa đói giảm nghèo, đời sống ổn định và ngày càng được nâng cao, nhu cầu tạo lập một cuộc sống mới trở nên chính đáng. Đó là xuất phát điểm của chương trình xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí. Sau 10 năm thực hiện, năm 2019, toàn thành phố về đích nông thôn mới trước một năm. Xã Đoàn Xá (Kiến Thụy), nơi khởi phát khoán sản phẩm nông nghiệp đến người lao động đầu tiên của thành phố, một lẫn nữa lại dẫn đầu (cùng ba xã khác) hoàn thành toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nói đến nông thôn mới không chỉ là điện, đường, trường, trạm như một thời, mà cơ sở của mọi thay đổi nông thôn là tiến trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Cơ chế, chính sách của thành phố tạo cơ sở pháp lý và điều kiện vật chất để thực hiện. Được biết, đến đầu tháng 9-2020, thành phố có 20.340 ha đất nông nghiệp sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa. Trong đó, 14.500 ha trồng trọt, 312 ha chăn nuôi, 5528 ha thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 39,49 triệu đồng so với năm 2010, tức là trước khi có chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn bộ hệ thống giao thông khu vực nông thôn Hải Phòng được bê tông hóa hoặc nhựa hóa. Thành phố hỗ trợ 527.000 tấn xi măng, tương ứng 780 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện đóng góp 1,3 triệu ngày công, hiến hơn 4,148 triệu mét vuông đất, đóng góp hơn 1000 tỷ đồng...
Chúng tôi về xã Kiến Thiết, một xã nông thôn mới của huyện Tiên Lãng, một điểm sáng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng. Xã Kiến thiết đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 (cùng 3 xã khác). Ấn tượng đầu tiên khi về đây là con đường trục đi qua cánh đồng vào trung tâm xã, đường rộng hai làn xe (ô tô) trải thảm nhựa, hai bên đường có vỉa hè lát gạch mà bề rộng mỗi bên tương đương một làn xe. Ban đêm, đường sáng trưng nhờ hai hàng đèn chiếu sáng như đô thị. Nhà ở của người nông dân bây giờ đều hướng ra đường với mảnh sân nhỏ để các loại xe, hơn là nhằm phục vụ phơi phóng như nhiều năm trước, có vườn cây và hoa, có đường ống cấp nước sạch thay cho mỗi nhà một cái giếng. Được biết, 97,30% số hộ dân trong xã đã được dùng nước sạch.
Có được như vậy cũng do nông dân cả xã đóng góp lao động công ích, hiến đất, góp tiền đồng lòng vì sự đổi mới quê hương. Người dân nhạy bén với xu hướng sản xuất hiện đại, toàn xã có tới 20 trang trại, 120 gia trại cùng nhiều vườn, ao đều làm ra sản phẩm hàng hóa. Diện tích lúa, ngô, khoai được cân đối hợp lý vừa bảo đảm nhu cầu nội tại vừa có thương phẩm để tăng thu nhập. Nói đến tái cơ cấu, chuyển đổi cây trồng, ở đây không thể không nói đến cây thuốc lào, người Tiên Lãng tự hào một thời là thuốc lào tiến vua. Cùng với thuốc lào Vĩnh Bảo, ngày nay thuốc lào Tiên Lãng vẫn là mặt hàng nổi tiếng cả nước. Mới đây, xã giúp bà con nông dân đăng ký và được cấp chỉ dẫn địa lý cho thuốc lào Tiên Lãng, tạo thuận lợi trong lưu thông trên thị trường và tăng giá trị sản phẩm.
Không chỉ thuốc lào, lúa nếp cái hoa vàng cũng là một đặc sản nổi tiếng của Tiên Lãng, cũng có thể coi như một nghề cổ truyền vì từ xa xưa, nhà nào có ruộng cũng dành ra một phần đất để trồng loại nếp này, thường khoanh một khoảnh riêng để không bị lai tạp với các giống lúa khác khiến hạt gạo nếp luôn giữ được phẩm chất riêng biệt là hạt gạo tròn đều, thơm dẻo. Nấu bánh chưng, đồ xôi cho các ngày lễ, Tết, không có loại nếp nào sánh được. Những năm gần đây, nếp cái hoa vàng Tiên Lãng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đưa vào chương trình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn của thành phố, đăng ký thương hiệu nếp cái hoa vàng Tiên Lãng, gạo đóng gói túi nhỏ phù hợp nhu cầu tiêu dùng có ghi rõ các chỉ tiêu chất lượng và địa chỉ cơ sở sản xuất.
Chúng tôi về Vĩnh Bảo, quê hương của Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, cũng như Tiên Lãng, thuốc lào Vĩnh Bảo nổi tiếng từ xa xưa. Vĩnh Bảo là một trong các huyện sớm phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo công nghệ châu Âu và Israel từ cây giống đến thiết bị và quy trình sản xuất. Từ năm 2017, HĐND thành phố có Nghị quyết quy hoạch gần 6000 ha phát triển nông nghiệp công nghệ cao thuộc 6 huyện, dẫn đầu là Vĩnh Bảo. Về Vĩnh Bảo đầu năm nay đã có thể chứng kiến kết quả thực tế ban đầu của một nền sản xuất mới mẻ mà bền vững.
Tôi chợt nhớ những năm 80 thế kỷ trước, ở các hợp tác xã Trường Sơn và Mỹ Đức (Kiến An) nông dân vượt khoán cao nhưng hợp tác xã không tăng định mức thu vì cho rằng đó là quyền của người dân được hưởng lợi khi họ tự đầu tư lao động và phân bón trong khi tập thể và nhà nước chưa có đầu tư gì thêm. Nguyên tắc ấy ngày nay đang được các lớp lãnh đạo kế tiếp ở Hải Phòng quán triệt và thực hiện: Người dân góp công, góp của thì có quyền thụ hưởng.
Giờ đang là những ngày hè, đường phố Hải Phòng rợp màu đỏ hoa phượng nở cùng tiếng ve ran. Những người yêu Hải Phòng luôn chờ đợi những mùa hoa rực rỡ, nhưng cũng biết rằng về thành phố này ngày nay không chỉ là hoa phượng mà còn hơn thế nữa.../.
Bút ký của NGUYỄN KIM TRẠCH