Họa sĩ Đặng Tiến, nét tài hoa và thời gian

25/03/2017 22:58

Tường Minh

1. Trong khi phóng viên các báo, tạp chí trung ương và địa phương, anh em đồng nghiệp, những người yêu mến họa sĩ “sôi sùng sục” vì thông tin anh triển lãm cá nhân, Đặng Tiến thu mình tại quán cà phê Hội (tại trụ sở Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng), lặng lẽ nhắn tin trả lời hoặc cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Dường như với anh, mọi thứ đều tĩnh tại, không gợn chút sóng. Điều đó có thể do tính cách, có thể xuất phát từ những thành bại, trải nghiệm ở đời mà người đàn ông tuổi Mèo, sinh năm 1963 này từng trải qua.

Tác phẩm “Bến vắng”- tranh sơn dầu của Đặng Tiến.

Người ta hay nói “văn là người”, với Đặng Tiến, tranh chính là con người anh. Xem tranh anh vẽ, người xem ít nhiều cảm nhận dụng ý anh muốn truyền tải. Trong số hơn 20 bức tranh phong cảnh anh trưng bày tại triển lãm lần này, chủ yếu là tranh sơn dầu, được vẽ từ năm 2016, bối cảnh trong tranh chủ yếu là cây, thuyền và sông nước, người xem cảm nhận hơi ấm tình người trong mỗi bức vẽ. “Bến vắng”, khổ 120X150 cm, chỉ đơn giản một con thuyền neo đậu bên chiếc cầu gỗ nhỏ, không gian tĩnh mịch, hoang hoải buồn nhưng đầy gợi tả về phận người mỏng manh, đơn chiếc như thuyền con ấy. Hay bức “Buổi trưa Ngọc Hải”, khổ 80x120 cm, bối cảnh không khác gì bức vẽ trước, chỉ là anh vẽ con thuyền và cây cầu trực diện hơn, màu sắc đậm hơn, người xem lại thấy như bước chân con người vừa mới dời đi, vết chân ướt át còn in trên từng thanh ván gỗ nhỏ.

Điều đặc biệt trong tranh Đặng Tiến, người xem luôn thấy được cái man mác, nao lòng, như tâm trạng của người vẽ và của cả chính người xem. Mỗi bức vẽ của anh như một câu chuyện, một ký ức, một kỷ niệm khiến người xem như bắt gặp chính mình trong đó. Phải có tài cộng với sự tích tụ kinh nghiệm, điêu luyện trong kỹ thuật thể hiện, độ “chín” về nghề của người cầm cọ hàng chục năm mới đạt tới độ đó.

2. Đặng Tiến bảo, anh có thói quen khá khác người, đó là thích đọc những truyện man mác buồn và bị ám ảnh bởi những cảnh vật như hàng cây khẳng khiu, trơ trọi lá. Vì thế, như một lẽ tự nhiên, khi Đặng Tiến cầm cọ ngồi trước toan vải, những cây, những cảnh cứ thi nhau ào ạt trên bức vẽ. Điều lạ là, trong mỗi bức tranh của Đặng Tiến, cảnh không nhiều nhưng tình dạt dào. Tình ở đây là sự xúc động trong tâm hồn vốn nhạy cảm của người họa sĩ trước cảnh sắc thiên nhiên; là những cảm thông, những xúc động, phép ứng xử của con người nhiều vốn sống và trải nghiệm trước cuộc sống.

Đặng Tiến không bao giờ chiều theo ý thích của người “đặt hàng” hay thị hiếu của người xem, anh chỉ vẽ theo những gì anh thích, những cảm xúc thật của chính tâm hồn anh. Dù là tranh phong cảnh hay tranh về con người, quan niệm sáng tác của Đặng Tiến là không, đao to búa lớn hay lên gân lên cốt mà rủ rỉ như lời tâm sự, như đang kể một câu chuyện nhỏ với người xem.

3. Không thông tin nhiều về triển lãm cá nhân của mình, Đặng Tiến chỉ tiết lộ anh làm vì bị anh em đồng nghiệp nhắc nhở nhiều quá. Quả thật, nếu tính triển lãm cá nhân, đã 19 năm nay, kể từ năm 1998, tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại Hà Nội, và 9 năm nay, kể từ năm 2008, triển lãm chung với họa sĩ Nguyễn Hà, tại Hải Phòng. Không chỉ là những cột mốc đánh giá khoảng thời gian “ở ẩn”, rèn cọ và trưởng thành của Đặng Tiến, triển lãm cá nhân của anh còn được tổ chức ở một nơi được coi là trung tâm mỹ thuật của cả nước- thành phố Hồ Chí Minh và được nhà sưu tập tranh có tiếng cả nước Trần Hậu Tuấn tài trợ toàn bộ chi phí, từ công tác tổ chức trưng bày đến đặt vé máy bay, bao ăn ở khách sạn trong suốt 10 ngày diễn ra triển lãm. Nhiều nhà sưu tập, đồng nghiệp, người yêu tranh anh hoặc biết tiếng anh nhưng ở xa, ít có điều kiện thưởng lãm tranh anh trực tiếp như nhà sưu tập Tú Anh, họa sĩ Lê Kinh Tài (TP Hồ Chí Minh)...đều mong dự triển lãm này. Đó không chỉ là vinh dự của cá nhân Đặng Tiến, mà còn có ý nghĩa khích lệ, động viên, mở ra hướng đi mới cho giới hội họa Hải Phòng; thôi thúc họ “nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ” để sung mãn hơn trên con đường đam mê sáng tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họa sĩ Đặng Tiến, nét tài hoa và thời gian