Họa sĩ trẻ trong một nhà văn gạo cội

Ngô Hương Sen 06/01/2021 12:01

(HPĐT)- Trần Thị Trường vẽ càng ngày càng sung sức. Như con tằm cả đời ăn lá dâu, giờ là lúc ung dung nhả tơ, chị đã vượt qua cái danh xưng “nhà văn vẽ”, để định hình thành một họa sĩ - dẫu là họa sĩ trẻ - thì cũng đã bình đẳng giữa cộng đồng các họa sĩ chứ không còn ăn theo cái tên tuổi vốn đã nổi tiếng của mình.

Chân dung nhà thơ Xuân Quỳnh – Tranh của Trần Thị Trường.

Với hội họa, Trần Thị Trường không phải người lạ. Chị từng học mỹ thuật Yết Kiêu, rồi số phận đẩy đưa khiến không thể đeo đuổi con đường đó ngay lúc đầu xanh tuổi trẻ. Bẵng đi, sau những sắp đặt tròn trịa cuộc đời, khi đã đủ đầy danh phận, chị quay sang vẽ, cắp giấy bút “tầm sư” học lại, chăm bẵm nuôi dưỡng đam mê nhen nhóm từ thuở thiếu thời. Ở chị có sự nhiệt thành của người yêu hội họa bền lâu, sự cuồng nhiệt của một “tình cũ không rủ cũng tới” và cả những khôn ngoan của một người đàn bà đẹp trải đời, trải nghề, sưu tập trọn bộ thành công trong sự nghiệp viết văn, làm báo. Lợi thế của Trần Thị Trường là vùng ký ức bao la rộng lớn, vùng ký ức được lưu trong tâm hồn nhà văn nhạy cảm, trong trái tim phụ nữ chưa bao giờ nguôi yếu mềm, nhẹ dạ. Bởi vậy những cú ngoảnh lại phía sau, những chạm đụng vào quá khứ của Trần Thị Trường dễ khiến người đời nao lòng xao xuyến. Chị dựng chân dung những bạn nghề bạn viết - những phụ nữ cùng nặng nợ văn chương - những người phụ nữ luôn sống trong ký ức của đương thời. Tự làm khó chính mình, Trần Thị Trường lay động nỗi nhớ với bức chân dung nữ sĩ Xuân Quỳnh - một nhà thơ thường hiện hữu trong tâm tưởng bao người yêu thơ. Chị cứ thế, cần mẫn và nhiệt thành vẽ chân dung bạn bè và cả những người, những vật sống quanh ta bằng sự dung dị, trong veo nhẹ nhõm.

Trở lại hội họa chưa bao lâu nhưng Trần Thị Trường làm được nhiều thứ. Tổ chức triển lãm cá nhân, một triển lãm gây ngạc nhiên với chính nhà triển lãm. Chi chít những nơ đỏ được đính kèm khắp các bức tranh treo, gương mặt quen thuộc trong làng văn, lại quảng giao khiến tác phẩm của chị dễ dàng được đón nhận, lan tỏa. Chị cũng mở được studio riêng lấy tên Phố Hoài, “ăn theo” cuốn tiểu thuyết mới tinh rất được dư luận đón nhận. Thực chất hơn, tranh Trần Thị Trường hồn hậu, đáng yêu, ở đó ẩn chứa sự non tơ và run rẩy, cả rụt rè của người đang đi những bước ban đầu, cái rụt rè hăm hở mà lúc đã thuận đường rồi, sẽ lắm người thẫn thờ nuối tiếc.

Trần Thị Trường đang đẹp hơn mỗi ngày, đang già dặn lên mỗi khắc, đang thăng hoa trong mùa vụ chín tới trên cánh đồng hội họa, bất chấp chị đã ở cái tuổi hoàn toàn có thể nghỉ ngơi… ./.

Ngô Hương Sen
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họa sĩ trẻ trong một nhà văn gạo cội