Hoa tặng người và hoa tặng mình

Nhà văn lê Hoài nam 02/11/2021 10:16

(Đọc tập thơ "Hoa tặng mình" của Bùi Thu Hằng, NXB Hội Nhà văn, 2021)

Tập thơ "Hoa tặng mình" mới xuất bản.

(HPĐT)- Bùi Thu Hằng lấy tên một bài trong tập để đặt tên cho tập thơ, điều này thật hữu lý bởi "Hoa tặng mình" là một trong những bài thơ hay trong tập.


Trước giờ, chúng ta chỉ thấy có chuyện một người, một nhóm người, một lớp học, một tập thể cơ quan mua hoa tặng bạn, tặng người yêu, tặng thầy cô giáo, tặng một đồng nghiệp nhân dịp sinh nhật, ngày lễ lạt, vừa có thành tích được ban thưởng hoặc sắp chia xa… chứ chưa thấy ai tự mua hoa tặng mình! Nhưng người thiếu nữ (mang hình bóng tác giả, có lẽ vậy!) trong bài thơ của Bùi Thu Hằng thì đã làm việc ấy. Tất nhiên là có nguyên cớ. Hình như có một sự tiếc nuối về mối tình đã đi qua: "… Ngỡ như mẹ lỡ mùa sinh/ Trần gian một cõi sao mình lạc duyên…". Trong câu thơ có những ký ức thơ thẩn, dường như người con gái ấy không mấy lần được tặng hoa, trong khi lại rất yêu hoa và nhận thấy mình rất xứng đáng được tặng. Vậy là họ tự mua hoa tặng mình. Nâng bó hoa hồng tặng, chợt nhân vật thấy biển cũng nổi sóng giống tâm trạng của mình: "… Biển cồn cào sóng chẳng yên/ Cánh buồm sấp ngửa xô miền bão giông…". Bó hoa hồng cũng như thấu hiểu tâm trạng ấy: "…Cành gai nghèn nghẹn sắc hồng/ Nở như nín nhịn bế bồng mà thương…".

Có thể nói, bài thơ của Bùi Thu Hằng có tứ thơ khá hay và lạ. Trong tập thơ mới của Bùi Thu Hằng, tôi nhận ra hầu hết các bài thơ tác giả đều lập được tứ. Ngoài bài "Hoa tặng mình" mà tôi vừa nhắc đến, có thể nêu một số bài làm dẫn chứng, như "Đom đóm", nhờ tứ mới lạ mà sinh ra những câu thơ mới lạ: "Ban ngày nghi ngại gần xa/ Chờ khi xâm xẩm mới ra lập lòe/ Hay gì chút sáng ngọn tre/ Mà đom đóm ngả nghiêng khoe mặt cười…". Nói về mặt trái của đô thị hóa, có những câu thơ tuy không thật mới nhưng vẫn có khả năng lay động lòng người: "…Nhớ xưa cau thắm trầu nồng/ Mẹ cha dắt díu đường vòng con đê/ Nay cầu nối phố với quê/ Gái trai ngồi gỡ lời thế cỏ may…" (Nhịp cầu bình minh). Rồi lần Bùi Thu Hằng vào thăm Khe Sanh, trước di tích nổi tiếng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giọng thơ của chị vẫn nhẹ nhàng, nữ tính mà có sức lay động: "…Đá thiêm thiếp ngủ thật thà/ Gió đồng trinh thổi càng da diết buồn…", và "…Hoa nào hồng bởi máu anh/ Lá nào thắm bởi tóc xanh tháng ngày…" (Đến Khe Sanh).

Tôi gặp Bùi Thu Hằng trong một buổi sinh hoạt thơ tại Hà Nội năm 2010 khi chị vừa in tập thơ đầu tay "Lặng lẽ cánh buồm em". Khi đó, tôi đọc thấy thích liền viết một bài cảm nhận. Bài viết ấy được đăng trên Báo Hải Phòng. Từ bấy đến nay, Bùi Thu Hằng vẫn sống ở Đồ Sơn cùng gia đình, lao động, mưu sinh như bao người dân nơi đây. Điều đáng quý là sau khi ra tập thơ đầu, chị vẫn lặng lẽ học hỏi, trao dồi, tích lũy để ngòi bút ngày càng trưởng thành. Xuất bản trong một năm với "Hoa tặng mình" là tập "Sinh nhật gió" chị viết cho thiếu nhi. Mới thấy sức sáng tác của Bùi Thu Hằng thật mãnh liệt. Đọc những câu thơ, bài thơ trong "Hoa tặng mình" của chị, nhận ra tập thơ đánh dấu một bước tiến vững chãi của nữ nhà thơ nơi cửa biển.

Bùi Thu Hằng sinh ra và lớn lên cùng với vùng biển Đồ Sơn, vùng biển mà khi dịu êm thì như lụa, khi sóng gió thì dữ dằn như bão. Đặc thù ấy hình thành nên cốt cách con người chị, thể hiện vào những câu thơ. Như những câu thơ này: "…Tình yêu là lửa/ em con thiêu thân khát vọng/ Tình yêu là sóng/ em thân dã tràng khát sống? còn là nước mắt/ đang ướt mềm mộng mị hồng hoang…" (Thơ tặng tháng năm). Khi xé tờ lịch cuối cùng của một năm, thường sẽ khiến người ta có chút xao động, bâng khuâng, thêm chút nuối tiếc: "… Anh còn giông bão trăm điều/ Em còn chết bởi lời yêu thật thà/ Trái tim lành sẹo phong ba/ Có qua cười khóc mới tha thiết tình…" (Tờ lịch cuối).

Bùi Thu Hằng càng trưởng thành thì những ký ức tuổi thanh xuân càng xao động, thức gọi. Đọc thơ của Thu Hằng, tôi nhận ra dường như không mấy nhà thơ viết về Hải Phòng mà không nhắc đến hoa phượng, cái màu hoa như thắp lửa ấy đã làm nên bản sắc của thành phố biển này. Nếu như ở tập thơ đầu tay "Lặng lẽ cánh buồm em" Bùi Thu Hằng viết về hoa phượng với một cảm xúc tươi tắn, nồng nàn, reo vang của thời thanh xuân thì ở tập "Hoa tặng mình", hoa phượng đã mang một tầm triết luận: "…Mùa chín sắc phượng cháy bỏng hồn thơ/ Hải Phòng như con cá hồng bơi giữa trời xanh…" (Những giấc mơ đổi màu); đã chuyên chở nhưng ưu tư tâm trạng: "… Anh đem cánh hoa trao em/ Ủ thành phố vào túi ngực…", "…Hoa cũng chiều bâng khuâng? Gió có suy tư mà thổi nhiều đến thế…" (Mùa phượng) và "…Muốn nói với anh những lời yêu thương/ Như cây phượng lấy máu mình bày tỏ…" (Thơ tặng tháng năm).

Tập thơ "Hoa tặng mình" của Bùi Thu Hằng vẫn còn có chi tiết chưa thật thỏa đáng, còn những câu bí từ nên ghép vần gượng gạo, một đôi bài còn thiếu những câu hay làm điểm tựa. Nhưng nhìn tổng thể, tập thơ xứng đáng nhận được tình cảm yêu mến của công chúng yêu thơ và bạn thơ của nữ nhà thơ đất Cảng.

Hà Nội, tháng 10 năm 2021./.


Nhà văn lê Hoài nam
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa tặng người và hoa tặng mình