Một mùa thu nữa lại về. Năm nào mùa thu cũng thế. Vẫn bầu trời xanh cao, vẫn bồng bềnh mây tím, vẫn những giọt nắng vàng sánh như mật. Nhưng đừng tưởng nó giống nhau. Chả thế mà biết bao nhiêu thi nhân, văn sĩ đổ rất nhiều trí tuệ, giấy mực để ca ngợi mùa thu mà vẫn không hết, không đủ.
Mùa thu bắt đầu bằng những đợt gió heo may cùng những trận mưa ngâu và kết thúc sau tết Trùng Cửu (Tết của đông y nam dược, mùng 9 - 9 âm lịch) không lâu. Ban ngày trời còn nắng nóng. Nửa đêm nhiệt độ hạ xuống. Gió đổi chiều chuyển hướng tây bắc, chạy xao xác. Sương mờ giăng giăng. Hoa sữa giật mình bung nở. Những chiếc lá vàng đầu mùa chầm chậm thả mình nằm yên dưới đất. Nghe tiếng chim Tử quy nức nở níu kéo mùa hè đã qua. Đến sáng trời lại đổ mưa. Mưa ngâu. Mưa không lớn nhưng đủ làm ướt áo người lữ khách. Mưa xong lại nắng. Cái nắng mùa thu cũng dịu dàng. Ánh trăng mùa thu rất sáng, màu ngọc, lung linh huyền diệu. Nó như sắc đẹp của người thiếu phụ. Chín quá một chút nhưng thật quyến rũ lạ lùng, không thể cưỡng nổi.
Sáng dậy thấy lòng mình nao nao. Hàng cây trước cửa rì rào. Dọc kè đá ven hồ Bạch Đằng sóng xô lớp lớp. Người ta bảo đó là hơi thở của thành phố. Trong cái giai điệu hoang dã ấy, luôn cảm thấy một thoáng tĩnh lặng. Ngày của mùa thu như dài hơn. Lại nghe nói mùa xuân là hy vọng, là đi tới. Còn mùa thu là hoài niệm, là tiếc nuối. Chả biết thế nào. Cứ nghĩ đời người mà không như thế chắc tâm hồn sẽ nghèo nàn cằn cỗi. Mùa thu nhìn cái gì cũng thấy vàng. Giọt nắng vàng. Cái lá vàng. Bông hoa cúc vàng. Các loại quả chín mùa này cũng vàng. Đám dây tơ hồng quấn quýt trên rặng cúc tần càng vàng hơn. Cuối thu mây tím đầy trời. Tất cả như nhuốm màu quan san man mác. Lòng người bỗng nhiên thấy se sắt, ngẩn ngơ. Trăng sáng đẹp là thế mà vẫn buồn. Sông nước mênh mông là thế mà như hư ảo mong manh. Nhớ cái gì? Bâng khuâng vì cớ gì? Không rõ ràng cụ thể.
Tháng cuối cùng của mùa thu càng lạ. Khi thì trời nắng hanh hao. Khi lại đổ mưa rào rào, thoắt tạnh, như trò đùa. Người xưa gọi là mưa bóng mây. Lá rụng nhiều hơn. Gió lạnh thổi mạnh hơn. Những cành cây trơ trụi đâm ngược lên trời. Hình ảnh của một mùa thu sắp hết, của một cái đẹp sắp đi qua.
Nói vậy đâu phải mùa thu toàn cái đẹp. Mùa thu cũng chính là mùa mưa bão ngoài Bắc. Biết bao trận bão lịch sử đã đi vào tâm khảm mỗi người dân quê tôi. Hậu quả của nó thật khôn lường. Nhà tan cửa nát, đá lở cát bay. Người và vật nổi trôi. Thiên nhiên là thế. Cho cái này lại lấy đi cái kia. Biết vậy nên người dân lúc nào cũng bình tĩnh đón chờ, sẵn sàng ứng phó thiên tai. Dẫu cho cuộc sống thường nhật vẫn còn thiếu thốn trăm bề.
NGUYỄN SỸ ĐOÀN