Hoài niệm những lá thư tay

Hoàng Anh 16/10/2019 11:01

Bộ đội trên đảo Trường Sa lớn đọc thư nhà dưới gốc cây bàng vuông.

Với sự phát triển mạnh của Internet và những dịch vụ đa phương tiện, thư viết bằng tay bị lãng quên và dường như ít còn được biết đến, nhất là giới trẻ. Người thời nay liên lạc bằng điện thoại (cả thoại và hình), thư điện tử (email), tin nhắn... chứ ai cặm cụi ngồi viết thư tay như khoảng 20 năm trước đây. Vì thế, chương trình “Một thế kỷ thư tay – Thanh xuân xa nhớ” vừa qua mang nhiều ý nghĩa, đem đến hành trình đầy cảm xúc về những lá thư tay trải dài theo lịch sử, chở theo bao thương nhớ từ cả người nhận lẫn người gửi cùng những câu chuyện đầy cảm xúc được chia sẻ từ nhà báo Phùng Huy Thịnh, nhà thơ Hữu Việt, NSƯT Minh Vượng, nhạc sĩ Trương Quý Hải, ca sĩ Tùng Dương...

Nhà báo Phùng Huy Thịnh kể lại, đầu năm 1972, từ sinh viên văn khoa của Đại học Tổng hợp, ông nhập ngũ và được lệnh hành quân vào chiến trường Quảng Trị. “Trong đêm vượt sông Gianh, đi vào xóm núi, tiểu đoàn trinh sát của chúng tôi gặp nhóm nữ sinh lớp 10 của Quảng Bình đang bàn nhau về việc thi cử, tôi và đồng đội tư vấn. Trong số ấy có cô gái mặt tròn, xinh xắn, ngay lập tức tôi ghi vào sổ tay tên cô là Nguyễn Thu Hiền. Sau hơn 1 giờ đồng hồ nghỉ ngơi tại đây, chúng tôi lại hành quân. Sau đó, tôi viết thư qua lại với Hiền. Và cũng từ đó trong tâm hồn chàng trai lãng mạn, trẻ trung chuẩn bị vào chiến trường manh nha người con gái chờ đợi ở hậu phương. Những lá thư tay ấy là yếu tố giúp tôi rất nhiều những trận chiến vô cùng khốc liệt ở Quảng Trị năm 1972”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Trương Quý Hải từng là người lính tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, ở chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang) những năm 80 của thế kỷ trước- một chiến trường đặc biệt ác liệt. Đối với người lính khi ấy, lá thư là tài sản lớn nhất bên cạnh vũ khí. Thậm chí, đồng đội nhiều khi thuộc lòng thư của nhau. “Thư tay chứa đựng sự ấp ủ, chờ đợi và nhiều giá trị. Tôi nghĩ đến lúc nào đó sẽ trở lại thời kỳ của những bức thư tay”.

Năm 18 tuổi, nhà thơ Hữu Việt du học ở Liên Xô (nay là Liên bang Nga). Chàng trai trẻ đến với quốc gia hoàn toàn xa lạ nên rất cô đơn. Vì thế, mối liên hệ duy nhất với gia đình là những bức thư. Thời gian ấy những bức thư đi cũng rất lâu, có thể vài tháng, nên có tháng nhà thơ nhận được cả chục bức thư. Cách gửi thư lúc bấy giờ là các du học sinh mua rất nhiều phong bì, sau đó gửi người quen từ bên Liên Xô về Việt Nam. Theo nhà thơ Hữu Việt, những bức thư tay lưu giữ cho chúng ta quá khứ, hồi ức về thời thanh xuân, tuổi trẻ sôi nổi.

Những chia sẻ của các văn nghệ sĩ về thư tay, cho thấy đó là ký ức khó quên của nhiều thế hệ với sức mạnh từ những câu từ giản dị và những truân chuyên trong hành trình gửi thư. Những lá thư viết tay chính là báu vật thời gian để thế hệ sau biết thế hệ trước đã sống, yêu và thương nhớ nhau như thế nào. Và đó chính là sức sống cho những lá thư tay hôm nay. Có lẽ vì thế, nhạc sĩ Trương Quý Hải cho rằng, đến lúc nào đó, những bức thư tay sẽ trở lại cuộc sống... 

Hoàng Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoài niệm những lá thư tay