- Em nghĩ quan trọng là tính chân thực của bài văn, là cách các con sử dụng từ và đặt câu đúng ngữ pháp… Chứ theo bài văn mẫu thì ông ngoại của bạn A cũng giống ông ngoại của bạn B chị ạ!
Chị Hồng cười to:
- Em nói chị lại nhớ, năm ngoái, cu Bin nhà chị cũng bị điểm thấp vì lý do tương tự. Đề bài cô giáo ra là “tả một người thân của em”, cu Bin tả bố, rất sinh động, cụ thể, nhưng không được điểm cao vì lý do tả “bố xấu trai quá”…không đúng với đề cương cô giáo gợi ý. Con trẻ vốn thật thà, có thế nào tả thế ấy, kể cả những khiếm khuyết về hình thể hoặc có tật xấu như hút thuốc lá, hay ngủ dậy muộn…Nếu theo gợi ý của cô giáo thì tả ai cũng phải đẹp, mẹ phải tóc dài, da trắng, mắt đen, má lúm đồng tiền. Bố phải cao ráo, vạm vỡ, đẹp trai. Ông, bà phải đẹp lão, tóc như bông…Nhưng như thế còn gì là tính chân thực khi miêu tả nhân vật…
- Mới đây trên phương tiện truyền thông chia sẻ hai câu chuyện. Chuyện thứ nhất là bài văn của học sinh lớp 3 miêu tả chân thực, sống động đến từng chi tiết về nghề bố, mẹ cháu đang làm, đó là ghi lô đề - việc mà pháp luật tại Việt Nam không cho phép. Chuyện thứ hai là của học sinh lớp 6, không làm bài văn miêu tả theo yêu cầu của cô giáo vì không có thần tượng. Kết quả là em học sinh lớp 3 bị điểm kém còn em học sinh lớp 6 chép phạt và mời bố mẹ lên gặp cô giáo…
Chị cũng biết chuyện này. Nhiều người chia sẻ qua mạng xã hội rằng, khoan hãy bàn về việc làm của bố mẹ cậu bé lớp 3, mà trước hết cần thấy sự trung thực của học sinh này khi thực hiện yêu cầu của đề bài. Bài văn rất sinh động và dễ hiểu, vì thế thay vì nhận xét và cho điểm kém có lẽ cô cần động viên, khích lệ và phân tích cho em hiểu rõ hơn, có cách xử lý trường hợp này cho phù hợp. Còn với học sinh lớp 6, chuyện từ chối làm bài vì cho rằng mình không có thần tượng thật ngoài đời có thể hiểu đó là sự trung thực của em. Cô giáo có thể nhắc nhở đây là bài văn phải làm, là nhiệm vụ của học sinh khi đi học phải tuân thủ. Như vậy, chắc học sinh đó sẽ không phải ấm ức khi vừa chép phạt vừa khóc như bài báo nêu…
Chị Hòa trầm ngâm:
- Chúng ta thường nhấn mạnh, “Văn học là nhân học. Văn chính là người, học văn là học làm người vì môn văn dạy cho chúng ta cách sống lương thiện, nhân văn và trung thực”. Vì vậy, trong việc dạy và học môn văn tại nhà trường, em nghĩ, cùng với truyền đạt kiến thức, điều quan trọng không kém là rèn cho học sinh sự trung thực, trong đó có “trung thực trong cảm nhận văn học”, chứ không phải là sự khuôn mẫu, sáo rỗng, làm mất tư duy sáng tạo của mỗi học sinh, chị nhỉ?.
Dương Thanh