
Tập thơ “Tôi ở Hải Phòng” do NXB Thế giới ấn hành.
Gọi là cuộc hội ngộ đặc biệt cũng bởi, nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh không có mặt tại chương trình bàn tròn văn chương hôm ấy. Song, từ Long Xuyên (Đồng Nai), bà kết nối điện thoại với bạn bè, người thân và công chúng yêu thơ bà. Giọng nói thân thương, gần gũi của nữ nhà thơ đất Cảng vang lên ấm cúng, khiến ai có mặt cũng cay mắt vì cảm động. Cảm xúc lạ lẫm len lỏi đâu đây, và ai cũng lặng đi để nghe Nguyễn Thị Hoài Thanh trải lòng về thơ, về tập thơ “Tôi ở Hải Phòng” của bà được Nhà xuất bản Thế giới ấn hành mới đây.
“Với tôi, tập thơ này chưa phải là tập thơ hay nhưng chính là tất cả tình cảm của tôi dành tặng cuộc đời này” – lời bộc bạch chân thành từ nhà thơ 83 tuổi thuộc thế những nhà thơ đầu của Hải Phòng đủ làm lặng đi cả hội trường hôm ấy. Từ con gái bà cũng là nhà thơ Trần Thị Bảo Thư, em trai bà – GSTS Nguyễn Xuân Huy tới những bạn văn chương của bà, trong đó có nhà thơ Đoàn Thị Tảo, Phạm Ngà, nhà văn Đình Kính, nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh, nhà phê bình Đào Minh Ngọc… Cả những thế hệ nhà thơ đi sau bà, thân thiết với nữ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thanh được nhắc tên, tặng thơ trong tập “Tôi ở Hải Phòng” của bà như Vũ Thị Huyền… Tất cả như muốn thật im lặng để hình dung trước mắt nhà thơ ngoài 80 tuổi mà tâm hồn luôn trẻ trung, trong trẻo và yêu thi ca đến trọn cuộc đời mình.

Nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh
Nói về nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh trong cuộc bàn tròn văn chương hôm ấy, nhà văn Đình Kính chỉ nhấn mạnh thật ngắn gọn: “Nguyễn Thị Hoài Thanh không thời sự hóa thơ”. Vậy thôi đã nói lên rất nhiều thơ của Nguyễn Thị Hoài Thanh rồi. Thơ của bà không có màu sắc của sự kiện, thời điểm, thế sự. Cũng không có những kỷ niệm ngày nọ, ngày kia. Thơ của bà giàu cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước, con người, vạn vật, cỏ cây… Cũng bởi thế, thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh không có tuổi, không mất đi “tính thời sự” như nhiều bài thơ mà các tác giả khác hay khai thác. 78 bài thơ trong tập thơ 100 trang do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành là những tình cảm chân thật, mộc mạc của bà dành tặng thành phố quê hương, bạn bè văn chương, người thân và cả những người yêu thơ bà. Trong đó, linh hồn tập thơ cũng là tuyên ngôn của bà về đất Cảng quê hương chính là bài thơ “Tôi ở Hải Phòng”. Đó cũng là cách bà khẳng định, tự hào nói với mọi người rằng, bà là người Hải Phòng, sinh ra ở Hải Phòng và luôn là người con của Hải Phòng. Như trong những câu thơ bà nói: “Thành phố này mỗi bận đi xa tôi cất kỹ/ Trong trái tim ở chỗ phập phồng” (Thành phố này). Hay “Hoa rong chơi từ thu năm ngoái/ Hôm nay nghe phố gọi rủ nhau về” (Hoa phượng). Và rõ nhất là những khẳng định trong “Tôi ở Hải Phòng”: “Tôi ở Hải Phòng/ Với cầu Xi Măng như một thứ đồ chơi ngày nhỏ/ Nắng vàng bỡ ngỡ/ Hẹn mùa đông hé cửa nắng về…”
Hơn nửa thời gian của chương trình bàn tròn văn chương số 7, bạn bè Nguyễn Thị Hoài Thanh dành để nói về tập thơ “Tôi ở Hải Phòng”. Và qua đó cũng để kể về bà, về người chị trong đời sống thơ của thành phố Cảng. GSTS Nguyễn Xuân Huy, em trai của nhà thơ chia sẻ về những buổi sinh hoạt gia đình ông. Trong đó, người chị của ông là nữ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thanh luôn say sưa kể về những nhà thơ đất Cảng.
Những câu chuyện ký ức về thơ và nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh trở lại đầy cảm xúc qua những lời kể của nhà thơ Phạm Xuân Trường, nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh… Và đặc biệt nữa là từ những bài bình thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh và nhân cách của nữ nhà thơ đất Cảng từ các nhà phê bình, nhà thơ địa phương bạn gửi về trước khi chương trình diễn ra. Toàn bộ chương trình được người thân và bạn bè của nhà thơ ghi lại để chuyển tới bà.