Nét độc đáo riêng biệt
![]() |
Nghi thức se đài tại Hội vật làng Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương). Ảnh: Nhật Nam |
Những ngày này về làng Vĩnh Khê, hỏi về hội vật, từ cụ già 80 tuổi đến học sinh tiểu học đều hồ hởi kể: “Hội vật đầu xuân náo nhiệt, đông vui lắm”. Theo ông Trần Văn Trọng (Trưởng ban Công tác mặt trận, phó thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương), Hội vật có từ 700 năm về trước. Nét độc đáo riêng biệt của hội vật truyền thống làng Vĩnh Khê nằm ở thể lệ thi đấu không theo bất cứ quy chuẩn sẵn có nào mà hoàn toàn theo lệ làng quy định. Theo lệ làng, các đô vật thi đấu với nhau không kể tuổi tác, hạng cân và thời gian thi đấu. Trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo người xem, các đô vật tham gia thi đấu trong 3 hiệp, thời gian mỗi hiệp là 3 phút để phân thắng bại. Tuy nhiên trong trường hợp kết thúc 3 hiệp thi đấu vẫn không phân thắng bại, các đô vật bước tiếp vào hiệp phụ thi đấu không tính thời gian. Người chiến thắng phải khiến “bạn đấu” ở tư thế “lấm lưng trắng bụng” (hai vai, bên mông chạm thảm cùng lúc) trong khoảng thời gian 3 giây. Người vô địch là người “hạ gục” tất cả đối thủ từ vòng loại đến chung kết. Ngày nay, hội vật vượt xa quy mô của làng để trở thành “sân chơi” tranh tài quen thuộc của nhiều đô vật “có tài nghệ” khắp các tỉnh miền Bắc.
Chỉ diễn ra ở làng quê, nhưng giải đấu xuất hiện nhiều tên tuổi lừng lẫy trong bộ môn vật của cả nước như: Trần Văn Tưởng (tỉnh Ninh Bình), Phạm Sỹ Thu (Quân đội), Hoàng Văn Nam (Hải Phòng) – đều từng đoạt huy chương vàng SEA Games cùng nhiều vận động viên “tiếng tăm” vô địch các hạng cân giải trẻ Đông Nam Á, vô địch các giải quốc gia...tham dự. Có thể nói, hội vật luôn được ban tổ chức làm kỹ về chuyên môn nên năm nào “cao thủ” khắp nơi cũng về dự giải. Đó là hồn cốt giúp hội vật làng luôn hấp dẫn người xem. “Thời gian gần đây, lễ hội thu hút hàng vạn du khách thập phương tham dự, nhất là vận động viên của nhiều địa phương nên hội vật mở trong hai ngày mồng 6, mùng 7 tháng Giêng âm lịch thay vì trước đây chỉ diễn ra trong ngày duy nhất. Đó là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của lễ hội nơi đây, ông Trọng nhấn mạnh.
Linh thiêng lễ “vật giao điệp”
Nghi thức bắt buộc trước khi nổi trống khai màn sới vật là “vật giao điệp”. Sau khi thực hiện phần nghi lễ truyền thống, hai vị cao niên đại diện 2 dòng họ lớn trong làng, khăn áo chỉnh tề, thực hiện các động tác vật trong đình Vĩnh Khê, trước sự chứng kiến của các thánh. Từng hơn 10 lần “hành lễ” vật giao điệp, cụ Lê Tô Kỳ (thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) cho biết : “Theo gia phả, thần phả và lời kể của thế hệ cha ông, lễ hội vật có từ thế kỷ thứ 13. Hội vật truyền thống đình Vĩnh Khê được mở hằng năm vào ngày mồng 7 tháng Giêng Âm lịch nhằm kỷ niệm ngày sinh của hai vị thành hoàng Vũ Giao, Vũ Sào, người có công phò vua Trần đánh đuổi giặc ngoại xâm và tôn vinh Phạm Tử Nghi- danh tướng quê ở Vĩnh Niệm, An Dương - đi qua làng Vĩnh Khê gặp lúc mở hội, ngài xin tham dự thi đấu vật và đoạt giải cao. Sau khi ngài mất, dân làng lập bài vị phối thờ cùng anh em họ Vũ. Hội vật hằng năm được tổ chức để cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng khỏe mạnh, đoàn kết, con cháu học giỏi. Đây là chính là nét đẹp trong văn hóa nguồn cội của làng”.
Theo ông Vũ Văn Phú, Chủ tịch hội đồng dòng họ Vũ Văn, làng Vĩnh Khê: Tập tục xưa định rõ, cụ cao niên được chọn làm lễ “vật giao điệp” phải có “tiêu chí riêng”, “song toàn” nhiều mặt như tuổi đời hơn 70, sinh ra và lớn lên từ ngôi làng này, hiện còn cả vợ cả chồng, có lối sống tốt đời đẹp đạo; con cháu đầy đủ cả trai lẫn gái, không mắc tệ nạn xã hội, có công việc, thành đạt. Để bảo đảm sự công bằng, Ban tổ chức và Hội người cao tuổi trong làng phải lựa chọn kỹ danh sách các cụ và đưa ra trong cuộc họp để dân làng lựa chọn. Các bậc cao niên trong thôn, ai cũng mong được một lần làm lễ giao điệp trước khi về với tiên tổ,vì không chỉ là vinh dự của một cá nhân mà là niềm tự hào của cả gia đình, dòng tộc.”
Hội vật làng Vĩnh Khê từ lâu có sức hấp dẫn đặc biệt và vẫn được gìn giữ đến ngày hôm nay. Dù cuộc sống nhiều đổi thay, nhưng những lớp thanh niên trong làng vẫn say mê với tiếng trống thúc và những miếng vật trên sới vật sân đình. Mỗi năm một lần, đến ngày mồng 7 tháng Giêng âm lịch, người dân Vĩnh Khê dẫu đi xa về gần vẫn luôn hướng về sới vật quê hương, mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của làng, vừa thể hiện tinh thần thượng võ của ông cha ta... Đây là một trong những nét đẹp của lễ hội dân gian Việt Nam trong những ngày đầu xuân, cần được gìn giữ và phát huy.
Tuyết Mai