![]()
Thương lời muối mặn, gừng cay
Đường vui quê Bác, sớm nay nắng hường
Nhập dòng yêu kính bốn phương
Mới hay nguồn cội thân thương vỗ về.
Võng này (1) đưa mát chiều quê
Thiết tha lời mẹ, say mê tuổi hồng
Phản kia (2), ái quốc tương phùng
Tình cha thao thiết mở lòng trẻ thơ…
Gió tràn vườn trước xanh mơ
Cảnh xưa như bỗng được giờ hiện lên
Anh linh bao tuổi, bao tên
Nặng tình non nước, cơi bền dáng quê.
Phúc nhà dưỡng dục đam mê
Tình làng vun đắp tràn trề chí trai
Non sông nặng gánh đôi vai
Hồn sen hội tụ rộng dài tin yêu.
Con từng ghềnh thác trăm chiều
Mà chưa học hết những điều Bác trao
“Quê hương nghĩa trọng tình cao
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình” (3).
Ngẫm ra tố chất hiền minh
Lòng riêng ăm ắp dáng hình quê hương
Thói quen giản dị, khiêm nhường
Tác thành vĩ đại, phi thường… bấy nay.
Về quê Bác, học điều hay
Bâng khuâng nhân thế, dạn dày nghĩ suy
Kim Liên hội nhập đương thì
Mênh mang câu ví nghĩa nghì nước non.
Nén nhang thành kính- tình con
Nỗi niềm xin kết vẹn tròn chữ Tâm
Nghe từ khúc hát trong ngần
Hồn Sen quê Bác vạn lần ngất ngây./.
1. Hiện vật trưng bày tại Khu di tích làng Hoàng Trù.
2. Hiện vật trưng bày tại Khu di tích Làng Sen.
3. Lời Bác Hồ lúc Người về thăm quê Làng Sen, lần đầu sau 50 năm xa cách.
ĐINH THƯỜNG