Hương đồng nội

Thương Thương 31/12/2020 12:50

(HPĐT)- Đi qua con phố vắng mùa đông. Mùi hương lá sả nồng nàn lẫn trong hương nắng. Ta giật mình gọi khẽ: ký ức quê khúc bồ kết giao mùa. Vẫn còn những người “quê” giữa phố. Để nồng nàn năm tháng một mùi hương. Mùi hương của mẹ, của bà, của những rông dài tuổi dại. Bước qua rồi lưu luyến mãi không thôi.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Đó những ngày đầu đông, nắng vàng tinh nghịch vờn đuổi những bước chân mùa gặt. Khi thóc đổ tràn cót. Rơm được dựng thành “cây” sừng sững góc bếp. Mẹ bảo anh thu hoạch trái bồ kết, tranh thủ cái nắng hanh mà phơi khô cho giòn, thơm. Nhặt những trái bồ kết đen, mẩy cho gọn vào chiếc rổ, mẹ xách vào bếp bắt đầu đảo rang chín. Bên cạnh đặt nồi nước to vại. Mẹ sai hai anh em đi hái lá để nấu nồi nước thơm cho cả nhà.

Vườn có thể thiếu vài cây ăn quả nhưng không thể thiếu cây bưởi cho lá thơm. Thêm vài ngọn lá hương nhu, lá sả, lá nếp, lá tre… kèm thêm những vòng vỏ bưởi được cắt thành dải phơi khô trên bờ dậu. Vậy là có đủ một chiếc rổ lá thơm để mẹ bỏ vào nồi nước đang nổi lăn tăn chuẩn bị sôi. Mẹ nhon lấy những quả bồ kết vừa rang chín thả vào nồi nước thơm. Cho rổ bồ kết vừa rang gói trong chiếc bao đặt cao trên gác bếp để dùng cho cả năm. Còn nồi nước gội đầu, úp vung, dím thêm vài thanh củi. Mẹ bắt đầu chuẩn bị mỗi người trong gia đình một chậu nước để gội đầu.

Bồ kết chín mềm được vớt ra, bóp tay nghiền kỹ, lọc lấy nước cốt để sau khi làm ướt tóc thì đổ từ từ lên đầu rồi gội. Gội sạch thì tráng bằng nước lá thơm. Cứ thế, những tia nắng đầu đông vừa tắt. Những mái tóc vừa kịp khô. Những cơn gió heo may mang hương tóc phả tràn đông lạnh. Nằm gối đầu trên đùi mẹ, tận hưởng hương thơm của lá, quả nồng nàn nơi bàn tay mẹ thấy quá đỗi bình yên. Để rồi, ký ức của ta lưu giữ mãi khoảng lặng của thời khắc ấy.

Lần theo mùi hương, tìm đến gian quán nhỏ. Hương lá sả thơm sực nức. Hương bồ kết nồng nàn. Ta đắm chìm trong mùi thơm mộc mạc. Thả mình trôi đi. Ta thấy như mẹ ta gọi từ gian bếp nhỏ. Quê hỏi ta sao lâu quá không trở về. Để ta biết mình thiếu điều mình từng có. Hạnh phúc nhẹ nhàng chỉ là một dấu hương xưa: Chèo ký ức về dòng sông ấu thơ/ Tháng năm miên man chảy/Thuở mười sáu gội đầu lá sả/ Nước sông thơm đến tận bây giờ”.(1)

(1): khổ thơ trong bài thơ “Dòng sông ấu thơ” của tác giả Chu Minh Khôi


Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hương đồng nội