(HPĐT)- Trong 4 mùa của một năm, mùa thu được nhiều tác giả khai thác đưa vào trong sáng tác văn học nghệ thuật. Nhất là với thơ, mùa thu là đề tài muôn thuở gợi nhiều cảm xúc. Bất cứ chi tiết, hình ảnh nào liên quan tới mùa thu đều trở nên thi vị. Dù chỉ là đốm cúc vàng hay làn gió nhẹ, có khi là chút mây bay hay một ký ức xa xa nào đó… Khi vào thơ, tất cả trở nên nhẹ nhàng, man mác và dễ chịu như chính tiết trời mùa thu vậy. Thế nên mới có khái niệm "thu quyến rũ", "thu bâng khuâng"…

Ảnh: Đăng Hùng
HPCT
Phác thảo thu Hải Phòng
Lê Việt Hùng
Gió thức dậy như mọi ngày
Cả Hải Phòng sôi động.
Khẽ chạm bông hoa phượng
Còn níu lại trên cây.
Sông Tam Bạc, gió đùa cành liễu
Bầy thiên nga trắng khoe mình.
Bao con tàu vào ra bến cảng
Tiếng còi vang vọng, bình minh.
Những cây cầu mới lần lượt thành hình
Dưới bàn tay người thợ.
Lặng lẽ sắc thu thành phố
Như sông Cấm hiền hòa chở nặng phù sa.
Mùa hoa cải
Hoàng Đình Tư
Cải vàng vàng bến sông quê
Níu chân ta mỗi lần về quê hương
Đã qua bao những nẻo đường
Mùa hoa cải mãi vấn vương trong đời.
Bến sông là bến sông ơi!
Giấu bao kỷ niệm một thời trẻ trai
Đường đi muôn dặm ngắn dài
Ngày về tóc đã phôi phai kín đầu.
Thời gian tựa những bóng câu
Hôm nào chân đất áo nâu tóc trần
Tối ngày cùng những bạn thân
Chơi khăng, đánh đáo, quan dân chư hầu…
Mảng bèo tây đội mái đầu
Mình trần thi nhảy trên cầu xuống sông
Có người con gái làng Đông
Đi qua nhắm mắt rằng không thấy gì.
Chiến trường giục vội bước đi
Hẹn mùa cải nở… mắt mi ướt nhèm
Ngắt nhành hoa cải tặng em
Thay lời hẹn ước mà xem như là…
Thế rồi từ đó cách xa
Tin đưa người ấy cũng đà sang ngang
Dần quên những độ hoa vàng
Dần quên những lúc rỡ ràng riêng ta .
Bến sông vàng trải bao la
Ngày về cải lại trổ hoa đón người.
Hương mùa thu
Ngô Thế Lâm
Bất chợt ngày hư hảo
nhen một đốm cúc vàng
mùa ngại ngùng thay áo
nghiêng vai chiều bâng khuâng.
Ai về ngang lối quen
chật tay cầm nhung nhớ
lời yêu thương nảy mầm
trong thầm thì hoa cỏ.
Hương mùa thu qua ngõ
chạm tuổi em nhu mì
tóc nào thơm bỡ ngỡ
rối lòng nhau... đôi khi.
Níu vội một chiều đi
hương rót đằm vương vấn
giấc mơ gói điều gì?
run nốt lòng xao xuyến.
Dường như thu vừa đến
mở khung đời mê say
bất chợt mùa bẽn lẽn
thả một chùm heo may...
Nao lòng thu sang
Xuân Tuấn
Em ơi Thu mới vừa sang
Một chút gió, nắng hanh vàng, chút mưa
Chút buồn, chút nhớ đung đưa
Lá dày dưới gốc, cành thưa, không chồi
Dâu da xoan lại nở rồi
Âm thầm toả sắc đến hồi thầm rơi
Chùng chình qua ngõ Thu ơi
Để đừng lỡ hẹn với người chờ trông
Kể chi Xuân, Hạ, Thu, Đông
Lá rơi là lúc anh lòng nao nao.
Nói với anh
Thu Anh
Nếu được là mùa thu
Em sẽ dâng đầy hương cốm
Dưới vành trăng thề hẹn
Đợi anh trở về.
Nếu được là mùa thu
Sẽ dâng anh bầu trời xanh thăm thẳm
Biển biếc bình yên mênh mông vô tận
Và muôn ngàn những sợi nắng vàng mơ.
Nếu được làm mùa thu
Em sẽ nở như một loài hoa tím
Tỏa hương thơm suốt đời thầm lặng
Vì anh.
Nhưng cuộc sống không phải giấc mơ
Những chữ nếu đều vỡ tan trước gió
Nên em chỉ ước được là người con gái
Dịu hiền sóng bước đời anh.
Mùa sẽ đổi thay, nắng tắt hoa tàn
Biển lúc đầy vơi, trời có khi giông bão
Trái tim em - miền yên ả
Vì trái tim này đã thuộc về anh.