(HPĐT)- Có những tháng trong năm lặng lẽ trôi qua như chớp mắt. Nhưng tháng Sáu thì khác. Tháng Sáu đến một cách nhẹ nhàng bằng hương sen thoang thoảng ngoài đầm, bằng tiếng ve râm ran đầu ngõ và những cánh phượng vĩ cháy đỏ rực cả một trời ký ức. Tháng Sáu không ồn ào gõ cửa, chỉ khẽ khàng đặt vào tim một nhịp rung dịu dàng đủ để nhận ra mùa hè đang cựa mình lớn dậy.

Trời tháng Sáu vẫn vàng ươm nắng, trải dài như tấm thảm mỏng manh phủ lên sân trường, phủ lên con đường nhỏ dẫn ra bãi sông nơi tôi và lũ bạn thuở nhỏ từng thả diều tới khi trời sẫm tối. Những tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng ve râm ran, xen lẫn mùi hương khói bếp từ những mái nhà tranh gần đó. Có lúc, chúng tôi lại chạy ùa vào gốc cây đa già, nơi cụ Tam bán nước hay ngồi kể những câu chuyện ngày xưa, trong khi trên đồng, lúa chín vàng óng dưới ánh nắng như những dải lụa mềm mại. Nhưng trong cái nắng ấy còn lẫn chút gì đó dịu dàng hơn, có thể là tiếng ve thoảng vang giữa trưa hè, hay hương của một loài hoa vừa bung nở sau cơn mưa đầu mùa, thoảng qua hương đất ẩm mát khiến lòng người nhẹ nhàng, xao xuyến.
Rồi hoa sen, loài hoa chỉ cần một sớm tinh khôi cũng đủ khiến lòng người say mê bởi vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Những đầm sen trải dài ven hồ bắt đầu hồng rực dưới làn sương mỏng manh, mỗi bông sen tựa như một bức thư dịu dàng, được viết bằng hương thơm thoang thoảng và ánh nắng mai mềm mại. Sen giữ lại những khoảnh khắc thanh tao, vẹn nguyên như một khúc nhạc dịu dàng vang vọng trong tâm hồn.
Tôi cũng không thể quên hoa giấy, loài hoa bình dị mà kiên cường. Tháng Sáu về ở phố cổ Hội An, những mái nhà ngói cũ ven sông, hoa giấy rủ mình qua tường, qua hiên, len lỏi vào từng khung cửa nhỏ. Hoa giấy không thơm, không kiêu sa, nhưng mang vẻ dịu dàng khiến lòng người mềm mại lạ kỳ. Đó là loài hoa của những buổi trưa ngủ gật bên cửa sổ, của giấc mơ tuổi mười hai.
Tháng Sáu là thế, mỗi loài hoa là một câu chuyện ký ức, mỗi cánh hoa là một lời thì thầm dịu dàng. Có những cánh hoa rơi không tạo ra tiếng động, nhưng lại đánh thức cả một vùng ký ức sâu thẳm trong lòng người. Rồi tháng Sáu cũng sẽ qua, nhưng hương của tháng Sáu giữa nắng, gió, hoa và những chiều không tên sẽ còn đọng lại rất lâu, trong những trang vở cũ, trong những bức hình, và trong một góc tim luôn dành riêng cho mùa hè.
Vậy nên, mỗi khi ai đó hỏi tôi “Tháng Sáu có gì mà nhớ hoài vậy?”, tôi chỉ mỉm cười “Tháng Sáu có hoa. Và hoa thì biết nói. Chỉ là… người ta phải trưởng thành mới nghe được tiếng hoa thôi”.