Phan Thùy Mai
Là khi đầu nhà sau đêm mưa phùn chợt bật lên thoang thoảng mùi hương ngọt ngào trong sương sớm. Trong hương thơm nhẹ nhàng, dịu dàng ấy có làn khói ấm áp của bát chè hoa cau mẹ nấu dâng tổ tiên trên ban thờ ngày mồng một, có chõ xôi vàng ươm, và những khúc mía trắng ngần được ướp trong làn hương của tháng Ba. Hương như tiếng gọi khẽ khàng của thời gian gõ cửa từng nhà, mở ra những ngày nắng mới trong ngần, đánh thức tiếng chim ngân trong vườn ngập tràn hoa nở.

Là khi hương của tháng Ba e ấp giấu trong chiếc khăn tay ngày cũ. Thẹn thùng trao buổi chia tay. Mái tóc dài ngang đáy lưng ong, đen mượt mà, thoảng hương vườn nhà nồng nàn tiễn người đi, người ở. Bịn rịn, nồng nàn như lời hứa sẽ trở về để kết nên đôi.
Tháng Ba về cùng từng chùm hoa trắng ngần, tinh khôi. Những nụ tròn đầy rồi bừng nở, uốn cong những cánh hoa dầy dặn, thoảng thơm nhẹ như tơ mà da diết nhớ. Hoa điểm xuyết trên những cành xanh mướt mượt mà, lấp lánh trong sương, trong mưa phùn. Từng giọt sương đọng trên những chùm hoa trong vắt như pha lê, long lanh như mắt ai thẹn thùng sau cánh cửa…
Tháng Ba về, lại nhớ hương tháng Ba của núi rừng Tây Nguyên. Khi những vườn cà phê bạt ngàn hoa trắng. Li ti, lốm đốm mọc ra từ cành khẳng khiu, nâu sậm, he hé sau những lá xanh dầy to bản rồi tỏa hương thơm bay khắp buôn làng. Ngọt đấy mà thoang thoảng men say. Hương hoa cà phê đưa lòng người ngất ngây với đại ngàn, với những vạt đồi đất đỏ bazan, những khoảnh rừng cao su thẳng tắp như tinh thần đồng bào Tây Nguyên thật thà mà thương mến.
Rồi đâu đó, chợt thấy nao nao mùi hương tháng Ba nơi những vườn hoa nhãn đang kỳ trổ bông, những vườn hoa vải đang rộ lên từng chùm lấm tấm, những vườn hồng đa sắc, vườn cau hoa vàng nhạt… Tháng Ba theo cánh ong mật bay khắp muôn nơi. Dắt hồn người lên với những cánh rừng hoa ban sắc đỏ dịu dàng, trắng hồng rạng rỡ… Tháng Ba đưa người người du Xuân, trẩy hội. Rồi tháng Ba choàng vai người với những làn hương hoa dịu dàng, nhẹ nhàng, thoang thoảng thôi mà cứ mê đắm, say sưa…
Tháng Ba về, nhớ mùi hương bếp củi của mẹ nơi quê nhà giản dị. Trong sương sớm, ánh sáng mờ tỏ soi mái tóc nhuốm màu thời gian. Ánh sáng hắt lên những vết chân chim trên khóe mắt mẹ. Nhưng trong hương tháng Ba từ căn bếp tuổi thơ ngày ấy da diết vị nồng cay, ấm áp của tình yêu thương mẹ dành cho con, cùng con đi khắp mọi nẻo đường khi con lớn khôn.