(HPĐT)- Cả trời thu vàng giữa bầu trời mênh mang. Giữa những cơn mưa ngâu, những “ánh đèn” trời cứ thế thắp sáng bừng cả xóm Trại. Ta gặp lại mình trong tiếng cười đùa xưa cũ. Có đứa trẻ nào chờ nhặt quả thị rơi?

Cơn mưa ngâu lại lặng lẽ phủ trùm lên buổi chiều cũ. Chẳng có đứa trẻ nào chạy về từ phía gốc cây xưa. Để mỉm cười cho một ấu thơ hồn nhiên mùa cũ, gốc thị già làm bạn với thời gian. Những trò chơi dưới tán cây mát rượi trong mùa hè nắng lửa. Hay những chợ thị vàng rộn rã suốt mùa thu. Để chơi chán, lại chia nhau từng quả. Lần mấy vòng tay cho quả thị mềm ứa nước. Để rồi bóc từng thớ vỏ, vừa hít hà mùi thơm vừa cắn từng miếng nhỏ. Thấy ngọt ngào thơm phức cả tuổi thơ…
Chọn quả để dành đẹp nhất. Để rồi, đan túi, thả quả thị vào trong, tung tăng cầm đi học, đi chơi và cả khi giúp mẹ chăn trâu cắt cỏ trên đồng. Những lúc mệt mỏi hay rảnh rỗi lại đưa quả thị lên mũi hít hà lại thấy thỏa mãn tràn trề. Trong túi còn gói giấy vài hạt thị, vừa cạo nhiều lớp cho đến khi trắng tinh. Và rón rén nhét vào tay cô bạn thân hạt thị xiên tăm giữa giờ học, rồi lén nhìn nhau cười tinh quái: Ta trốn cô ăn “kem” trong giờ học.
Đến bây giờ, ta và người xa cách nhau. Cuộc sống nhớ quên. Cuộc đời chia hai hướng. Chỉ vị “kem” vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Những miếng kem sần sật, bùi bùi ăn mãi không hết. Những chiếc “kem” song hành làm bạn với cả mùa ngâu. Chẳng biết tự khi nào mà ta quên mùa thị vàng nhưng nhức. Khi rời khỏi làng quê, ta đi miết cho đến bây giờ…
Có cô bé con trong xóm cất tiếng chào! Ta ngỡ ngàng nhận ra khoảng cách thế hệ. Ta của ngày xưa đã xa quá mất rồi! Giật mình nhìn lại những tháng năm mê mải của đời người. Lòng bỗng chùng lại thương nhớ. Thèm một tiếng cười xưa hồn nhiên dưới gốc thị già trăm tuổi. Thèm ánh mắt bạn mình trao gửi một tuổi thơ…
Ngắm đĩa thị vàng ươm trên bàn nước… Nghe tiếng rao “Ai thị đây...” xa dần trên ngõ nhỏ. Lại rộn ràng yêu thương mùa cũ. Hương quê nồng nàn căn nhà nhỏ. Để thu về, ăm ắp dấu xưa…/.
THƯƠNG THƯƠNG