Hương xuân

Ngọc Nhi 31/01/2022 23:54

Minh họa: Đặng Tiến

Mai ngồi im lặng nhìn nồi bánh chưng từ lúc lửa mới bắt đầu bén cho đến khi hơi nước bốc lên mang theo hương lá dong, hương nếp thơm, hương đỗ, hương thịt lợn và hương hạt tiêu xay thơm nồng. Nước trong nồi bánh sôi đẩy nắp vung nồi khi nâng lên khi hạ xuống thành nhịp. Những năm trước còn có bà, Mai sẽ reo lên, “Bà ơi, bà ra mà xem này, nồi bánh sôi rồi kìa bà ạ!”. Tết năm nay bà không còn bên cạnh Mai nữa. Chỉ nghĩ đến vậy là hai mắt Mai lại ngân ngấn nước.

Bố Mai là bộ đội đóng quân ngoài đảo xa, năm nay bố phải ở lại trực đơn vị nên không được về ăn Tết cùng mẹ con Mai. Đầu năm học, gia đình Mai đã chuyển lên trên phố huyện để tiện việc học tập của em. Bố không có nhà nên mẹ con Mai về quê ăn Tết cùng ông nội và các cô. Cô Tâm vào lấy thêm củi cho vào nồi bánh, cô nhắc Mai ngồi xa ra kẻo khói bay vào mắt. Thấy Mai trầm ngâm từ lúc xếp bánh vào nồi, mẹ tinh ý nhận ra sự khác lạ của em. Mẹ bước đến gần. Mai quay mặt vào tường lau vội nước mắt và nói:

- Củi vải làm cay mắt con mẹ ạ!

Biết con gái đang bối rối nên mẹ cũng không hỏi thêm gì. Mẹ kéo ghế ngồi sát cạnh Mai và khẽ quàng tay ôm em vào lòng. Mai thổn thức “Con nhớ bà!”. Bà mất giữa tháng 5, lúc còn sống bà thương Mai nhất. Năm nào cũng vậy cứ đến Tết, Mai lại được bà gói riêng cho những chiếc bánh chưng nhỏ. Chiếc nào cũng nhiều đỗ và thịt. Bà đi rồi, bà không còn gói bánh cho Mai nữa, sẽ không còn ai ngồi bên cạnh Mai để cùng trông nồi bánh và kể chuyện ngày xửa ngày xưa…

Đến khuya bánh chín, Mai cùng mẹ và các cô vớt bánh ra. Mẹ vừa mở nắp nồi bánh ra, Mai đã reo lên:

- Ôi, bánh chín thơm quá mẹ ơi! Tý nữa giao thừa con phải ăn hết một chiếc bánh con gói xem có ngon không?

Mẹ cười:

- Mấy chiếc bánh nhỏ này con gói, là của con hết đấy, công con vất vả ngồi canh nồi bánh.

Mọi năm Mai thường ngồi xem bà gói bánh, nhưng Tết này Mai xung phong gói. Bàn tay lúc đầu còn ngượng ngịu, nhưng được mẹ và cô hướng dẫn, dần dần những chiếc bánh cũng thành hình, dẫu chưa được đẹp như bánh của mẹ và cô gói nhưng trông cũng xinh xinh thật đáng yêu.

Thường Mai chỉ nhận hai cái bánh, năm nay em nhận năm cái, cả nhà ai cũng ngạc nhiên. Cô Tâm bảo: “Mai ăn khỏe hơn mọi năm thế là tốt”. Ông tiếp lời: “Ừ thì năm nay Mai lớn hơn, học lớp 5 rồi cơ mà, các cụ dạy rồi ăn vóc học hay, có ăn được thì mới học được”. Mai không nhớ hết được những lời của ông và các cô nói bởi trong đầu đang mải suy nghĩ về một dự định em sẽ thực hiện vào đêm giao thừa.

Những sợi dây lạt buộc chiếc bánh còn rất nóng, nhưng Mai dường như không cảm giác thế. Cô bé cầm hai chiếc bánh chưng nhỏ của mình chạy vào nhà, đến ban thờ bà rồi cẩn thận đặt lên, xong em đứng lặng chắp tay nói với bà: “Bà ơi đây là bánh cháu gói, cháu thắp hương bà ạ. Bà thấy cháu có giỏi không hả bà?”.

Sắp đến giao thừa, mọi người tíu tít làm cơm để thắp hương, chỉ còn chừng mươi phút nữa là đến thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới, mọi người nhận ra Mai không có nhà. Mẹ sốt ruột hết đi ra ngõ lại vào nhà. Cô Tâm phải trấn an mẹ: “Chị đừng lo, chắc cháu chạy sang nhà bạn chơi lát là về thôi”.

Mẹ chợt thấy nơi xếp những chiếc bánh chưng chờ nguội để cất đi thiếu mất ba chiếc bánh nhỏ của Mai. “Hay con bé chui vào đâu ăn bánh rồi, lúc vớt bánh ra nó chả bảo là giao thừa con sẽ bóc chiếc bánh của con ra để xem con gói thế nào và sẽ ăn hết một cái bánh cơ mà? Mẹ bấm điện thoại gọi đến nhà cho mấy cô bạn thân của Mai nhưng không ai biết Mai đi đâu cả. Mọi người lo lắng, sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt.

Tiếng chuông báo hiệu giao thừa vừa cất lên thì Mai chạy ào vào nhà, trên tay em cầm cành đào lấm tấm những lộc non.

- Con đi đâu? – Gần như cả nhà cùng cất tiếng hỏi.

- Con lấy cành đào nhỏ này ở đâu thế? Nhà mình có cành đào rồi mà - Ông hỏi Mai.

- Dạ con…

- Thế mấy cái bánh con gói, để đâu mẹ cất cho. - Mẹ Mai nói.

- Dạ con, con cất rồi ạ.

- Cất ở đâu sao mẹ tìm không thấy?

- Dạ con…

- Sao cứ ấp úng thế. Hay là con giấu đi sợ ai ăn hết?

- Không phải thế đâu mẹ ạ.

- Sao vậy con, có chuyện gì mà con phải giấu mẹ?

- Dạ con, con… con thấy nhà bạn Hoài mẹ bạn ốm nặng phải nằm bệnh viện, đến chiều tối nay mẹ bạn mới được về nhà. Giao thừa sắp tới rồi mà nhà bạn cũng chưa sắm sửa được gì nên con đem biếu bạn ấy mấy chiếc bánh ạ. Bạn Hoài bắt con phải cầm cành đào này về bằng được. Con ở lại giúp bạn dọn dẹp nhà cửa nên về muộn ạ.

Ông đang sửa sang bàn thờ dừng lại nhìn Mai trong giây lát rồi tháo kính ra lấy khăn lau mắt. Mẹ ngồi lặng im trên ghế, các cô ôm Mai vào lòng xuýt xoa: “Cháu của cô ngoan quá”. Ông thắp hương xong, mẹ dắt tay Mai tới ban thờ bà, bảo: “Mẹ hiểu nhầm con rồi, mẹ xin lỗi nhé, để mẹ nói với bà là cháu gái của bà rất ngoan, đã biết làm được việc tốt”.

Hương trầm thơm ngào ngạt. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của bố gọi điện về chúc Tết toàn thể gia đình. Mai đưa đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ, ngoài kia đất trời đã rộn rã hương xuân./.

Ngọc Nhi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hương xuân