(HPĐT)- Thơ mà như nhạc, từng cung bậc cảm xúc nẩy lên thành giai điệu như nhịp bước đón Xuân về. Mỗi bài thơ mang theo một trạng thái cảm xúc khác nhau. Khi rộn ràng, khi da diết, khi bâng khuâng, khi lại hồi tưởng về một ký ức Xuân thật đẹp gắn với bóng hình ai đó, vùng đất nào đó… Hoặc chỉ giản đơn là một bông hoa, cánh chim hay một vật nho nhỏ xinh xinh gợi nhiều kỷ niệm. Thơ Xuân là thế. Hương Xuân tỏa ấm từng nốt nhạc thơ len trong từng câu, từng từ, từng câu chuyện kể thì thầm gọi người lắng nghe. Kìa Xuân về trong mỗi ý thơ!

Xuân
Nguyễn Đức Tùng
1. MÙA XUÂN
Đi tìm nhà em
Những con bướm trắng
Che mất bảng tên đường
2. ĐÊM XUÂN
Gửi Dương Diên Hồng
Không ai nói gì
Một cô gái, một bà già
Trăng mùa xuân sáng quá
3. BUỔI SÁNG
Gửi Mai Văn Phấn
Buổi sáng sương mờ
Lấy tay xoa cửa kính
Giấc mơ đêm qua
4. CẦU THANG
Gửi Nguyễn Quang Thiều
Vô thức cúi xuống
Chân cầu thang uốn cong
Hoa lài trắng nở
5. BIỂN
Nó lấy một chiếc dép
Anh lấy một chiếc
Thủy triều của em
Anh sẽ đưa em về thăm phố biển
Vũ Trọng Thái
Anh sẽ đưa em về thăm phố biển
Dắt em đi bên sông Lấp, cầu Rào
Chân nhẹ bước trên đường phượng thắp lửa
Lắng lòng mình tiếng ve gọi xôn xao.
Nghe kể chuyện: bến Sáu Kho, Cửa Cấm
Nhà Máy Tơ, Xi măng thuở nào
Cầu Ca Rông nối hai bờ Tam Bạc...
Để hiểu thêm Hải Phòng thuở gian lao.
Em sẽ thấy cảng nước sâu Lạch Huyện
Cầu Tân Vũ in bóng nắng sớm mai
Đảo Vũ Yên, thành phố bao kỳ diệu
Những con đường cao tốc nối tương lai.
Em sẽ thấy trên mỗi dặm dài
Từng góc phố, làng quê hay xóm thợ
Những ánh mắt ngời lên rạng rỡ
Người Hải Phòng hôm nay đón ngày mai.
Anh sẽ đưa em về thăm phố biển
Sáng xuân nay trong nắng tươi hồng
Thành phố mình, mảnh đất nơi miền sóng
Vươn tầm cao bên bờ biển Đông.
Nhắn Thị Màu
Hoài Khánh
Đánh chừa cái liếc lả lơi
Sợ ngàn mây bỗng giữa trời nổi giông
Quê mình đâu thiếu đàn ông
Sao đi rình táo rụng trong sân chùa.
Lỡ buông giọt mắt bỏ bùa
Hớ hênh vạt áo gió lùa chung chiêng
Bẽ bàng ở chốn linh thiêng
Túm tay Tiểu Kính xô nghiêng Phật đài.
Yếm đào phơ phất ghẹo trai
Bởi vầng trăng chớm canh hai đã tròn
Thói đời Mẹ Đốp mắn con
Còn làm Xã Trưởng mỏi mòn ngó theo.
Đò đưa cấm giá điệu chèo
Hát câu bình thảo dạt bèo bãi hoang
Chẳng lo món phạt lệ làng
Cứ hơ hớ kẻo nhỡ nhàng tuổi xuân.
Ngại gì miệng tiếng muôn dân
Đủ dìm chết kẻ đôi lần lẳng lơ
Về ao nhà tắm phởn phơ
Kệ bao gái dở vẫn mơ lên chùa.
Thích thì lựa hái quả chua
Lại tung váy thắm cợt đùa trúc xinh
Sắm vai một ả đa tình
Thị Màu mãi để hội đình ngả nghiêng.
Đợi chờ tháng giêng
Trần Xuân Trường
Nắng non đậu trước sân nhà
Gọi cây đào thức nở hoa thắp mùa
Ngõ không còn tiếng gió lùa
Chiều quê ấm tiếng chuông chùa mênh mang
Cứ ung dung chẳng vội vàng
Cây xoan áo tím cây bàng áo xanh
Chị ngồi bên cửa thêu tranh
Bao nhiêu nốt chỉ mới thành mùa xuân
Chị ngồi vẽ những bước chân
Lối quê mỗi lúc như gần như xa
Con đò bến nước hiện ra
Bờ đê ao cá mái nhà rặng tre
Tháng giêng đâu đó hội hè
Câu chèo ai hát mà nghe cháy lòng
Bao giờ chị mới thêu xong
Cành cau một mảnh trăng cong sắp đầy.
Hẹn ước ba xuân
Nguyễn Hồng Vinh
Hạ chớm, bằng lăng rực tím
Sáng ra, lòng dạ nôn nao
Khu vườn ba mùa thay lá
Khăn hồng em mãi chưa trao?!
Ai biết ba mùa xuân ấy
Trang giấy vẫn trắng mặt bàn
Con chữ xé giằng, vật vã
Nhịp tim - đồ thị hình sin…
Cái rét Nàng Bân ập đến
Hơi anh tỏa ấm hàng cây
Len giữa luống hồng luống cúc
Cây - Người quấn quýt men say!
Loa kèn đua nhau nở trắng
Phượng xòe tán đỏ ngọn cây
Hội làng vẫn vang tiếng trống
Chúng mình hẹn gặp tối nay…
“Sao nỡ quá tam ba bận” –
Nguồn ấm thì thầm bên tai:
“Cau sắp vào mùa bói quả
Anh sang thưa chuyện tháng này…”.
Với các cháu
Thi Hoàng
Nào cháu trai nghịch ngợm
Cưỡi lưng ông đi nào
Ông cháu mình thỏa chí
Phi về miền ước ao.
Còn cháu gái xinh đẹp
Cắm hoa vào bình hoa
Cháu cũng là hoa đấy
Cười sáng thơm cả nhà.
Mùa Xuân về điệu đàng
Trong nắng đo gió ướm
Khâu vá không gian thiện
May áo thời gian lành.
Ông già rồi, cũng ngoan
Các cháu ơi có biết
Tự nhiên ông mong được
Giúp ai một việc gì.
Về miền ao ước đi
Đến thắm tươi mong muốn
Tươi thắm thì đang đón
Ta ra cùng mọi người.
Chiếc bình gốm
Nguyễn Quang Thiều
Rộng mê man, sông Hồng, chảy bên kia giấc mơ
Tôi ra sông, tóc réo vang như lửa, bất tận trên cánh đồng Châu Thổ.
*
Vục tay xuống lòng sông, tôi dâng lên, xòe rộng
Phù xa nhễu dài – MÁU - chầm chậm và rên rỉ
Vục tay xuống lòng sông, tôi dâng lên, xòe rộng, ban mai ứa đầy
mí mắt tôi - bờ thứ ba màu mỡ bóng tối chuyển động.
*
Trộn máu vào phù sa, trộn ban mai vào hoàng hôn, tôi nặn chiếc bình gốm
Chiếc bình chảy máu, men hoàng hôn chảy, men ban mai chảy, chảy phù sa
*
Tôi ra sông lấy lòng tay múc một miền nước lớn
Sông Hồng mê man rộng, chảy bên này giấc mơ.
Ban mai
Trần Hùng
Này đường ốc lê la dưới trong veo
Sườn đê ven làng vó sen đẫm nước
Mơ mòng những giọt sương cánh gai
Dừng lại đi tỉnh dậy đi tan ra đi
Chim nâu bay rồi
Cánh đồng ban mai đã vỡ Mùa Xuân.
Nhớ bạn
Vũ Thị Huyền
Đã chạm rằm tháng Giêng
Mưa hạt mau, hạt chậm
Người ơi trên núi cao
Đốt lửa – Lòng có ấm?
Mắt núi thì thăm thẳm
Mắt cây thì u hoàng
Mắt người đăm đắm đợi
Nắng về, gió Đông sang…
Làm sao mà hiểu nổi
Tầm xuân như mây trôi
Trăm năm ta còn Tết
Ấm an ru kiếp người.
Bạn ở dưới miền xuôi
Cũng đốt lên đống lửa
Lửa ấm trong tim người
Thành thật thì Tết ở
Tết ở trong môi cười.
Sóng đôi
Mai Văn Phấn
Con chim cất tiếng lặng thinh
Trời cao chỉ bởi một mình bóng chim.
Nghiêng nghiêng vạt nắng đi tìm
Ở đâu hồn của im lìm lá khô.
Đám mây an trú đáy hồ
Gặp con cá quẫy bất ngờ vỡ tan.
Cuối năm sương sớm giăng hàng
Hỏi nhau ngày mới có mang điềm lành.
Dấu chân vừa mới lên xanh
Chưa tan mộng mị đã thành bóng cây.
Lời yêu mở giữa lòng tay
Gặp viên ngọc sáng tự ngày xa xưa.
Gió xuân tràn đến thay mùa
Cùng em vội vã cũng vừa tới nơi.
Triều mang lòng biển đầy vơi
Từ nơi đỉnh sóng chân trời hiện ra.
Ðợi Xuân
Đoàn Thị Tảo
Mong manh trăng lưỡi liềm
Khạo khờ chờ đầy đặn
Thô rồi đêm đen hơn
Ngày cạn chờ tháng tận.
Trời xuân xanh xanh thẫm
Mênh mang bao ước nguyện
Cứ dài theo đêm trôi.
Cho tới ngày cuối năm
Giao thừa
Trăng lại thiếu
Bẩy lo cùng năm liệu
Quan họ đò chị hai.
Tiết xuân ba tháng hội làng
Liền anh ô áo xênh xang hẹn hò.
Nên một mùa mưa hoa
Bùi Thị Xuân Mai
Từ vườn anh sương đến
hay khói bếp nhà em
mà nhẹ thơm phấn rắc
một trời hương dịu êm.
Mang ấm về cho lạnh
sóng khát phương trời xa
ủ mấy mùa thương nhớ
nên một mùa mưa hoa.
Mưa giăng màu sum họp
đón trầu về bên cau
cánh phượng têm tháng Chạp
thăm môi ai sắc đào.
Theo chân người mở nước
gieo hạt mầm mùa xuân
tựa khóm mai vàng rực
nhớ rưng rưng mưa phùn.
Qua vòm cây gặp bầu trời
Hải Đường
Qua vòm cây gặp bầu trời
Chim reo mắt nắng, sao rơi ngang vườn
Mây cao gọi lá cành vươn
Mây trầm lãng đãng màn sương, rét về…
Nép vào dưới bóng cây che
Lời riêng bổi hổi, lời thề trăm năm
Trông vời con nước xa xăm
Cây càng lớn khoảng trời gần càng xa
Thưa dần những đám mây qua
Những vì sao dột “mái nhà” vắng hơn
Lời thề năm ấy trăng tròn
Ta đây mình đấy có còn nhớ chăng?
Trông vời con nước xa xăm
Cây càng lớn khoảng trời gần càng xa.
Tháng giêng
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Xuân về trời đất giao thoa
Mưa bay nưng nức chồi hoa bời bời
Giấu trong mắt biếc khoảng trời
Buộc thương vào nhớ tình người tháng giêng.
Bánh chưng gói gém niềm riêng
Gói mưa vào nắng xanh mềm ngày xuân
Mặc đời bão táp phong trần
Mùa xuân vạn vật vẫn ngần ngật hương.
Giấu trong vạt áo lời thương
Dắt tay nhau dưới con đường ngợp hoa
Lời yêu ánh mắt mặn mà
Chúc nhau năm mới lời hoa ý vàng.
Tháng giêng lễ hội đình làng
Áo dài yếm thắm liếng ngang sang mùa
Thập phương du khách lễ chùa
Cầu an cầu phúc gió mưa thuận hòa.
Bốn mùa kết trái đơm hoa!
Trốn mùa
Nguyễn Quang Hưng
Không thôi nở những nụ sóng
Biển nhủ cùng anh điều chuyển động
Khi chân đã đóng vào đất
Mỏi quỵ gối sao cứ lê đến nữa
Dẫu chậm như rêu mọc
Vẫn không ngừng loang đi
Kể cả im lìm quay về
Một bóng mãi trên vách tường
Gió cứ hé ngoài khe cửa
Ôi những quả phi lao rơi nhỏ
Như mắt con còng gió
Hấp háy đốm thuyền xa suốt đêm
Chợt nhận ra mặt cát nhành cây non
Tay mình đã cắm xuống khi nào
Trong mùa đang thổi về đúng hẹn.