(HPĐT)- Như lời mời gọi du khách bốn phương về với Cát Bà, Cát Hải, về với Hải Phòng bao mến thương. Lời mời gọi ấy da diết gửi trong nỗi niềm cảm của những người con đất Cảng, của những người vì yêu đất Cảng mà về. Từng câu thơ chứa chan cảm xúc vẽ lên tấm chân tình và hiếu khách của đảo Ngọc mong được đón thật nhiều bạn bè khắp nơi.

Ảnh: Hoài Giang
Huyện đảo Cát Hải ngày em về (*)
Vũ Thúy Hồng
Ngày em đi
Biển vẫn xanh
Sóng vẫn trắng xô bãi cát vàng óng ả
Hòn Guốc bập bềnh tiên giáng thế
Bến Bèo bao kỷ niệm thanh xuân.
Em nhớ ngày xưa còn trẻ chân trần
Chạy đuổi nhau bãi còng bãi cáy
Những thông ngàn rì rào điệu ru hời thuở ấy
Nương theo giấc mơ những ngày em xa.
Cát Hải trong em ấm nồng như mặt trời trên biển bao la
Cát Hải tràn trề sinh lực từ lòng biển thẳm
Thâm trầm nét di chỉ người Việt sơ khai dấu xưa liêu tịch
Những tấm lưng trần mở luồng cá tươi xanh.
Dẫu đi đâu vẫn đau đáu một quê hương
Dọc ngang đất trời để học điều mới mẻ
Này anh, em đã về cùng dấu chân người thợ
Đặt cọc tiêu cho bến cảng nước sâu.
Nơi em về âm vang tiếng còi tàu
Triệu tấn hàng bắc nhịp cầu thế giới
Bóng cần trục hòa vào bóng núi
Dòng xe VinFast nối gần những cung đường.
Này anh, em đã về trong tiếng gọi quê hương
Cát Hải ồn ào tấp nập
Cát Hải gấp gáp nhịp công trường sôi động
Cát Hải thức trước bình minh.
Anh hãy cùng em về lại rừng xưa thâm u diệu huyền
Tìm thấy bóng thời gian từ tuổi nhỏ
Nơi ấy, điều bí mật em gửi, giờ vẫn nguyên sơ ở đó
Là tình yêu hải đảo xanh như tuổi trẻ chúng mình
Em đã về với Cát Hải và anh...
Vấn vương xuân đảo Cát Bà (*)
Đình Minh
Cát Bà nằm giữa miền sóng gió
Một thời như hạt trấu nổi nênh
Vạn chài cơ cực long đong
Đất vật vã đổ mồ hôi muối
Tháng ba xưa thương hoa gạo đỏ
Bẽ bàng rụng xuống đảo buồn
Mây phủ Trung Trang
Sương che Việt Hải
Người đàn ông dìm đời vào biển cả
Con thuyền trĩu nặng gió giông
Người đàn bà phận buộc dây buồm
Một đời lòng rung bão tố…
Đi qua bao mùa gió
Lại gặp trời hoa gạo cháy mênh mông
Lễ cầu ngư vun vút bóng thuyền rồng
Kiệu bay hội làng rộn ràng màu khăn áo
Náo nức bước chân trẩy hội
Nước non một dải biếc xanh
Cát trắng đến ngỡ ngàng
Để hồn người ngả nghiêng say Lan Hạ
Trầm tích Cái Bèo ủ một thời viễn sử
Đền Các Bà khói bếp vẫn còn thơm…
Cá theo người đến ở bè lồng
Bừng thức vạn chài vươn mình hóa phố
Bàn tay nuôi rừng xanh chở che muông thú
Ngực trẻ vươn khơi căng khát vọng cánh buồm.
Đất mọc cầu vồng
Cho đảo gửi nhớ thương về đất mẹ
Cáp bay treo vào mây gió
Đón nụ cười muôn phương
Hương biển, rượu nồng
Em lúng liếng mời… ngày trôi thong thả
Đất lành Cát Bà cá về, chim đậu
Đến một lần, lòng mãi giắng vấn vương.
Với Cát Bà (*)
Lê Việt Hùng
Âm thanh vút lên từ đá
Hồn ngàn năm vọng về.
Linh thiêng...
Rồng ngự biển Đông.
Chuyện Các Bà, Các Ông*
Lưu truyền sử sách.
Các Ông kiên cường đánh giặc
Các Bà chăm việc quân lương.
Thuở tôi cắp sách đến trường
Đảo hiện lên trong lời cô giáo giảng.
Trù phú giữa lòng đại dương
Đợi người khai phá.
Mắm Cát Hải đượm hương vị cá
Chắt chiu từ giọt mồ hôi.
Người vùng biển mặn mòi
Nghề chài lưới nhuộm da nâu bóng.
Đằm thắm vòm trời gió lộng
Tạo hóa xếp núi bên nhau.
Xanh thẳm một rừng sinh quyển
Đêm hứng trăng, sáng dậy đón mặt trời.
Sừng sững giữa biển khơi
Cha ông bao đời dựng nghiệp.
Lá chắn ngực trần Tổ quốc
Vẫn dịu hiền lắm, Cát Bà ơi.
* Truyền thuyết về đảo Cát Bà xưa.
Tìm về bến đậu (*)
Nguyễn Đình
Cát Bà gối đầu lên gió
Cánh buồm vẽ một vành trăng
Núi tựa khuya nghe biển thở
Sao trời rụng sáng lưới giăng
Sóng hôn cát vàng Lan Hạ
Mùi hương nguyên thuở hồng hoang
Tưởng đã lẫn vào cát bụi
Hôm nay thắm lại nồng nàn.
Bỗng tiếc một thời bươn trải
Chìm trong ảo ảnh thiên đường
Thuyền chất đằm khoang mê dại
Không hồn, chẳng vía quê hương
Bây giờ tìm về bến đậu
Để hồn tan vào biếc xanh
Mở ngực uống làn gió muối
Cởi lòng giặt giữa thiên nhiên
Và giữa vườn yêu nguyên thủy
Hương rừng thơm núi đôi xanh
Em ngóng biển xa đứng đợi
Chín thầm vào thương nhớ anh.
-------------------------------
(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thién nhiên thế giới vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà