Iceland chuẩn bị trưng cầu ý dân về việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU), mở ra cơ hội bước tiếp hành trình bị đình chỉ cách đây nhiều năm.

Đây không phải lần đầu vấn đề gia nhập EU trở thành tâm điểm trong chương trình nghị sự của Iceland.
Nhìn lại lịch sử, cách đây gần 20 năm, quốc gia Bắc Âu này đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh Cờ xanh và chính thức khởi động đàm phán vào năm 2010. Tuy nhiên, bất đồng liên quan vấn đề khai thác nguồn lợi thủy sản cùng sự thay đổi chính phủ sau cuộc bầu cử năm 2013 đã khiến tiến trình bị đình chỉ.
Reykjavik lựa chọn duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với EU thông qua Khu vực Kinh tế châu Âu, thay vì tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên. Cánh cửa tham gia “mái nhà chung EU” vì thế cũng khép lại với Xứ Băng đảo.
Cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến được tổ chức ngày 29/8 tới, đưa vấn đề đàm phán gia nhập EU trở lại chương trình nghị sự tại Iceland.
Dù vậy, gần 20 năm đã trôi qua, kéo theo nhiều thay đổi trong quan hệ hai bên. Trước đây Iceland tiếp cận Liên minh Cờ xanh với vị thế một đất nước đang tìm kiếm “đòn bẩy” hỗ trợ phục hồi sau khủng hoảng tài chính, nhưng hiện nay, quốc gia Bắc Âu đã vươn lên trở thành một đất nước thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định tại châu Âu.
Hơn nữa, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh tại Bắc Cực đang ngày càng nóng, tiếng nói của Iceland cũng được nâng cao trên trường quốc tế. Sở hữu vị trí địa chiến lược quan trọng giữa Bắc Mỹ và châu Âu, Iceland có ảnh hưởng lớn đối với việc kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng và cấu trúc an ninh ở Bắc Đại Tây Dương.
Khi thời điểm tiến hành cuộc trưng cầu ý dân càng đến gần, hàng loạt vấn đề được - mất tiếp tục được đặt lên bàn cân.
Những người ủng hộ nối lại đàm phán gia nhập EU cho rằng, lợi ích về mặt kinh tế là yếu tố đầu tiên cần tính đến. Dù tăng trưởng ổn định, nền kinh tế tương đối nhỏ của Iceland, với khoảng 400.000 dân, dễ bị tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, gia nhập Liên minh Cờ xanh không chỉ mở ra cơ hội củng cố nền kinh tế, có tiếng nói trực tiếp trong hoạch định chính sách của EU, mà còn giúp Iceland tăng cường vị thế trong mối quan hệ với các đối tác thương mại lớn.
Ngoài ra, trở thành thành viên EU được xem là bước đi cần thiết giúp Iceland củng cố an ninh trong bối cảnh địa chính trị bất ổn hiện nay. Dù án ngữ ở vị trí có tầm chiến lược quan trọng hàng đầu tại Bắc Đại Tây Dương, Iceland không có quân đội thường trực. Nền tảng an ninh của nước này được xây dựng dựa trên tư cách thành viên NATO và thỏa thuận quốc phòng song phương với Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Iceland khẳng định, trở thành thành viên EU sẽ mang đến cả lợi ích về kinh tế và an ninh cho quốc gia Bắc Âu.

Ở chiều ngược lại, phe phản đối lo ngại gia nhập EU có thể làm suy giảm quyền tự quyết của Iceland trong các lĩnh vực cốt lõi.
Trong đó, khai thác nguồn lợi thủy sản là vấn đề được quan tâm hơn cả. Là một quốc đảo, Iceland sở hữu vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. Ngành thủy sản giữ vai trò “xương sống” trong nền kinh tế, đồng thời gắn liền với lịch sử phát triển và bản sắc dân tộc.
Phe phản đối cho rằng, nếu gia nhập EU, việc tuân thủ chính sách ngư nghiệp chung của EU sẽ khiến Iceland không còn toàn quyền quyết định về hạn ngạch và phương thức khai thác nguồn lợi thủy sản, trong khi phải mở cửa cho các tàu đánh cá của EU tiếp cận vùng biển nước này.
Đối với EU, việc kết nạp Iceland mang lại ý nghĩa quan trọng, vượt ra ngoài khía cạnh kinh tế thông thường. Bước đi này có thể giúp mở rộng sự hiện diện của khối tại Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, vốn đang được xem là “điểm nóng” cạnh tranh giữa các cường quốc.
Ngoài ra, việc một quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng cùng nền kinh tế năng động gia nhập cũng là minh chứng cho thấy sức hút của liên minh, tạo nên cú huých lớn cho chính sách mở rộng mà EU đang triển khai.
Giới phân tích nhận định, nếu được khởi động, tiến trình đàm phán gia nhập EU của Iceland sẽ diễn ra nhanh chóng. Iceland có mối liên hệ kinh tế và thể chế tương đối chặt chẽ với liên minh 27 thành viên trong nhiều năm qua, đã tham gia thị trường chung EU thông qua Khu vực Kinh tế châu Âu và là một phần của Khu vực tự do đi lại Schengen. Vì vậy, Iceland không cần cải cách quá nhiều để đáp ứng các tiêu chí của khối.
Nhiều nhà quan sát quốc tế nhận định, cuộc trưng cầu ý dân sắp tới chưa phải là cuộc bỏ phiếu về tư cách thành viên EU, mà mới chỉ là lựa chọn có nên khởi động tiến trình đàm phán hay không. Dù vậy, đây cũng là một “phép thử” đối với mức độ sẵn sàng của Iceland trước cơ hội hội nhập sâu hơn vào châu Âu và là quyết định quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước.
BH (tổng hợp)