
Cầu Paul Doumer bắc qua kênh vành đai nối vùng phía Nam của người bản xứ với khu phố Pháp ở phía Bắc. Bên kia cầu là nhà hát thành phố (ảnh tư liệu).
Năm 1885, Bonnal được cử sang làm Công sứ tại Hải Phòng cho đào con kênh ở phía Nam nối từ sông Tam Bạc vòng ra tới sông Cấm - gọi là kênh vành đai (Canal de ceinture). Nhiều tài liệu cho rằng Bonnal đào kênh để lấy đất lấp các hồ ao và đắp nền làm nhà. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và xem xét các tài liệu lịch sử, có thêm giả thuyết rằng việc đào kênh vành đai còn nhằm bảo đảm an ninh vùng mà người Pháp đang chiếm cứ. Kênh vành đai cùng sông Tam Bạc và sông Cấm ôm trọn dải đất hình cái rìu mà chỉ 10 năm sau đó phát triển thành khu phố Pháp - hạt nhân ban đầu của Hải Phòng ngày nay.
Kênh vành đai là dải nước cách ly giữa khu thị dân (vốn không có thành lũy bảo vệ) và các làng của người Việt bản xứ ở phíaNam. Tương tự như vậy là kênh đào Hạ Lý ở phía Tây, cũng nối sang Tam Bạc và sông Cấm. Nhưng ngoài mục đích bảo vệ còn phục vụ vận tải cho nhà máy xi măng. Việc đào kênh vành đai đồng thời lấy đất lấp một số ao hồ nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa Hải Phòng và thông thương giữa sông Tam Bạc với sông Cấm. Kênh dài 3km, rộng 74m.

Cầu Ca-rôngthẳng từ phố Phạm Hồng Thái hiện nay ra tồn tại đến thời kỳ giải phóng Hải Phòng. (ảnh tư liệu)
Trên con kênh Bonnal hồi đó có ba chiếc cầu bắc qua, theo thứ tự từ bắc xuống nam là: cầu Lanien (Laniel) nhân dân quen gọi là cầu La-nhiên ở khu vực sau vườn hoa Kim Đồng hiện nay; cầu Pôn Đume (Paul Doumer) ở khu vực quán hoa bây giờ, cầu này được xây dựng ở vị trí chiếc cầu đất trên lạch Liêm Khê xưa và cầu Carông (Caron) thẳng từ phố Phạm Hồng Thái hiện nay ra. Trong ba cầu, chỉ có cầu Carông tồn tại đến ngày giải phóng Hải Phòng.

Cầu Paul Doumer bắc qua kênh đào Bonnal. (ảnh tư liệu)
Đến những năm 1920, khi khu phố Pháp vượt ra khỏi phạm vi ban đầu với lớp ô phố thứ hai phát triển sang bờ Nam của kênh vành đai, thì chức năng là dải nước cách ly và đảm bảo an ninh không còn nữa. Người Pháp cho lấp kênh này và biến kênh trở thành một dải vườn hoa trong lòng đô thị. Đây là một sự chuyển hóa tuyệt vời, nhẹ nhàng và hợp lý về chức năng, thích ứng về không gian và cảnh quan trong một đô thị đang phát triển mở rộng, thể hiện sự uyển chuyển về tư duy của người Pháp trong quy hoạch đô thị.
Trên dải vườn hoa này, ngày nay còn một phần mặt nước của kênh vành đai năm xưa, do người Pháp không lấp đi toàn bộ kênh mà vẫn giữ lại một đoạn giáp sông Tam Bạc - sau gọi là sông Lấp và nay là hồ Tam Bạc. Hồ Tam Bạc ngày nay là một thành tố cảnh quan không thể tách rời của dải vườn hoa trung tâm, tiếp tục tham gia vào việc tạo dựng trục cảnh quan trung tâm của Hải Phòng và kết nối liên tục giữa các thành phần đô thị với nhau./.
Linh Phong tổng hợp