KỶ NIỆM 64 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Tổng cộng có khoảng 240 khẩu các loại. Ngày 13-1-1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch họp bàn kế hoạch tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ theo phương châm "Đánh nhanh thắng nhanh". Sau đó, để bảo đảm bí mật bất ngờ nên phải kéo pháo đi trong đêm vào trận địa hoàn toàn bằng sức người. Trong 9 đêm liên tục, pháo tập kết cách nơi xuất phát khoảng 15 cây số. Trận địa pháo của ta, ngay sát đồi Độc Lập, chỉ cách có 400m mà địch vẫn không hay biết”.

Trận địa pháo ở quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bác Hồ Sỹ Cam cười lớn gật đầu nhìn Thành: “Thầy thuộc lịch sử lắm, ngày ấy chúng tôi được cán bộ miêu tả cách đánh có cố vấn quân sự nước bạn tham gia, gọi là “Đầu nhọn đuôi dài”, có nghĩa là cứ tập trung ào ạt tấn công xộc thẳng vào hầm De Castries và pháo binh làm nhiệm vụ bắn hỗ trợ bộ binh xông lên. Đấy con đường chúng ta đang đi đây này…”
Tôi nhìn con đường khúc khuỷu, dài hun hút, hai bên là đồi núi như bát úp, trên đó là các điểm chốt với hỏa lực mạnh của giặc, chúng được nối với nhau bằng hệ thống giao thông hào chằng chịt... Một ý nghĩ thoáng qua, quả thật nếu cứ thế mà xông lên thì lòng chảo này trở thành “chiếc cối xay thịt Việt Minh” theo cách nói của tên tướng Henri Navarre, tác giả của đề án xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ rồi! Như đoán được ý nghĩ của tôi,Trần Thành phân tích: “Thực ra quân địch cũng có đề phòng pháo binh của ta, theo tài liệu mà tôi đọc thì Đại tướng Henri Navarre, trong một cuộc họp có hỏi:nếu Việt Minh có pháo bắn, thì các anh diệt được ổ pháo đó sau bao lâu tính từ khi nó phát hỏa?Đại tá Piroth, người chỉ huy pháo binh (sau này thắt cổ tự sát vì thất trận), trả lời:" Tôi sẽ không để cho bất cứ khẩu pháo nào của Việt Minh bắn quá ba phát mà không tiêu diệt được chúng, thưa tướng quân!Với số lượng pháo áp đảo gấp hàng chục lần, kỹ chiến thuật pháo binh của Pháp lúc ấy vẫn đứng đầu thế giới và có máy bay hỗ trợ… thì có lẽ pháo của tasẽ buộc phải im lặng sau vài loạt đạn.
Bác Hồ Sỹ Cam gật gù: Đúng vậy! Các thầy biết không, sau khi tập kết vào, chúng tôi được chia mỗi người 4 chiếc bánh chưng và 1 cái giò lụa bó to bằng cổ tay. Chúng tôi biết chắc chắn sẽ chết, nhưng lúc ấy không ai lo chết cả mà lo thất bại, lo mất nước. Bởi nếu ta thua thì toàn bộ quân chủ lực mất hết, cuộc chiến tranh kéo dài không biết đến bao giờ. Ngồi dưới lòng đất, chúng tôi ôm nhau khóc vì điều ấy. Khẩu đội của tôi tập kết sau cùng, trong ánh sáng mờ ảo của căn hầm đất chiếc bánh chưng bóc ra nằm chơ chỏng. Chúng tôi nghe tiếng gió Lào đầu mùa như lửa thổi trên đầu và ì ầm tiếng máy bay do thám của giặc…im lặng nhìn nhau…Ngày 25-1-1954, chúng tôi được cán bộ thông tin tất cả trận địa pháo tập kết đúng kế hoạch bảo đảm bí mật tuyệt đối. Nhưng khoảng 12 giờ trưa hôm sau, chúng tôi lại nhận được lệnh: tập kết về địa điểm cũ! Thú thật, chúng tôi vỡ òa vì sung sướng, chỉ tiếc không hô hét được. Tuy vậy, vẫn có đồng chí không đồng ý cho rằng: đường ra còn khó hơn đường vào vì phải kéo pháo ngược dốc. Vả lại đã quyết chiến thì sợ gì hy sinh. Tình hình ấy diễn ra ở các khẩu đội khác. Cán bộ phải phân tích động viên, chỉ ra rằng: tình hình địch thay đổi, ta phải chủ động chuyển kế hoạch để chuẩn bị điều kiện trở vào lần thứ hai để chắc thắng hơn.
Cuộc hành quân kéo pháo ra vẫn chủ yếu di chuyển trong đêm. Vừa sửa đường, khi pháo qua lại phá dỡ ngụy trang lại. Không được dùng đèn, chúng tôi cho đồng chí mình khoác dù trắng lên người làm tín hiệu… Cuộc lui binh chiến thuật này cũng có nhiều hy sinh mất mát, chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã lao cả thân mình vào bánh xe, làm pháo quay ngang sườn đèo, càng đâm vào vách hốc núi, giữ được khẩu pháo...
Bác Hồ Sỹ Cam ngừng kể mắt nhìn vào vô định. Chúng tôi biết trong lòng bác đang cuồn cuộn những dòng ký ức xa xăm… Trần Thành kéo tôi ra xa, vẫn với giọng của “nhà sử học”, bình luận: “Anh ạ, trong chiến trường, có những quyết định tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu đúng đắn sẽ tạo nên lịch sử. Em thì thích cái quyết định này ở chỗ nó là quyết định của người Việt chúng ta, một quyết định không cần đến cố vấn quân sự nước ngoài. Chiến tranh vệ quốc của người Việt có nét độc đáo riêng. Cụ Giáp nhà mình thánh thật!”.
Sau này, khi đọc cuốn hồi ký “Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi hiểu những giờ phút ấy, chính ông là người trăn trở nhất, ông có hàng chục đêm thức trắng, để đi đến quyết định chọn phương án tác chiến "Đánh chắc tiến chắc". Đại tướng kể: đó là "một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình". Nhưng chính lời căn dặn của Bác Hồ với ông trước khi lên đường ra mặt trận "Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh"; đã giúp Đại tướng đưa ra quyết định lịch sử này.
Nguyễn Đình Minh