Phương Phương
Ninh ra đi không kèn không trống. Ban đầu Đào cũng thấy nhẹ nhõm vì cuộc sống vợ chồng bây giờ quả là nặng nề. Nhưng rồi bố mẹ, bạn bè nói vào, Đào dần thấy sự vô lý của Ninh. Đàn ông mà không dứt khoát trong tình cảm thì còn nói làm gì. Nhưng bản chất Đào cũng là người hiếu thắng nên cô không thể hạ mình để liên lạc, hỏi ý của Ninh. Thâm tâm, cô biết Ninh đi như vậy đồng nghĩa với việc cô đang là người tự do. Nhưng Đào chả tha thiết với một ai. Mặc cảm bị chồng bỏ rơi làm cô không có cảm giác yêu đương. Ngày qua ngày, Đào lầm lũi đi làm và nuôi hai đứa con. May mà thu nhập của cô cũng ổn định nên ba mẹ con không đến mức phải cần chi viện của ông bà ngoại.
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Về phần Ninh, sau khi ra khỏi nhà thì thuê một căn hộ nhỏ sống cùng Ngân. Ban đầu hạnh phúc khỏi phải nói. Bản chất Ngân cũng là một phụ nữ chu đáo, biết lo toan. Nhưng việc làm ăn của Ninh từ khi sống cùng Ngân lại không suôn sẻ như trước. Anh vốn là kỹ sư nông nghiệp, có trang trại tận Tây Nguyên nhưng vụ mùa năm nay thì thất bại, lỗ nặng, còn phải bán cả xe ô tô đi. Ngân cũng vì thế mà cắn rứt Ninh. Trong những cơn giận dỗi của Ngân, Ninh chợt nhận ra rằng người đàn bà mình đang dan díu coi trọng của cải hơn mọi thứ trên đời. Ninh tìm cách bào chữa cho Ngân bằng quá khứ vất vả của cô, điều đó khiến Ngân có tâm thế ăn bữa nay lo bữa mai, luôn luôn muốn tích trữ cho tương lai càng nhiều càng tốt. Nhưng dù thông cảm với người tình, Ninh cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, thậm chí bất lực. Rồi đến một ngày, hai người có trận cãi nhau to. Trong cơn phẫn uất Ninh đã đuổi Ngân ra khỏi nhà. Ninh cũng không ngờ là cô ấy lập tức đi ngay, không một lời níu kéo.
Cuộc sống của Ninh sau đó là chuỗi ngày khó khăn nhất anh chưa từng gặp trong đời. Kinh tế sa sút, không ai chăm sóc, ăn uống thất thường, lại buồn phiền nên rượu là cứu cánh để anh tìm quên. Cứ thế, vài tháng sau, Ninh phải nhập viện do một cơn đột quị. May mà anh còn có những người bạn trai tốt nên mới có người chở đến viện và chăm sóc những ngày đầu tiên.
Đào đến viện ngay khi được bạn trai của Ninh báo. Nhìn chồng tàn tạ, lòng hận thù trong cô bị chìm xuống, nhường chỗ cho cảm giác xót xa. Cô nhận ra mình cũng có lỗi trong tình cảnh ngày hôm nay của Ninh. Giá như cô bớt đi chút hiếu thắng, biết đâu anh đã không lâm vào cảnh sảy nhà ra thất nghiệp như vậy. Cô lẳng lặng chăm sóc Ninh trong suốt thời gian anh hôn mê. Nhờ sự tận tình của cô, Ninh hồi phục nhanh hơn bình thường. Là các bác sĩ nhận xét như vậy.
Đào cũng là người có chút hiểu biết về kiến thức y học. Đến khi nghe bác sĩ tiên lượng rằng Ninh đã qua cơn nguy cấp, sắp tỉnh lại, cô quyết định lánh mặt. Cô biết nếu khi Ninh vừa hồi tỉnh mà nhìn thấy cô thì cơn xúc động có thể lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh. Trong mấy ngày đó, cô nhờ các bạn anh túc trực cạnh giường bệnh, còn cô chỉ chạy vòng ngoài, lo nấu những bát súp thơm ngon cho chồng. Thế rồi cái ngày Ninh tỉnh hẳn cũng đến. Đào lại khéo léo nhờ các bạn làm công tác tư tưởng cho anh, khuyên nhủ anh quay về với mái nhà xưa. Ninh ra chiều đăm chiêu, biết rõ là trong lòng anh đã ưng nhưng còn ngần ngại, Đào chủ động gửi cho chồng một tin nhắn cầu hòa. Chỉ vậy thôi nhưng khi cô đến viện đón chồng, cái không khí gượng gạo giữa hai người đã không còn nữa.
Đào sắp cho chồng một phòng riêng yên tĩnh, có cửa sổ nhìn ra cây xanh. Đây là buồng sinh hoạt chung của cả nhà trước đây nhưng cô đã cho bê ti vi ra khỏi phòng, chỉ để lại thiết bị điện tử là máy nghe nhạc. Cô chọn cho chồng những bản nhạc cổ điển êm dịu mà anh vốn thích, để anh một mình tự do trong không gian yên tĩnh để hồi sức. Cô nhắc các con chăm vào hỏi thăm bố nhưng chỉ nói những chuyện vui. Còn cô giới hạn trò chuyện với chồng trong những câu hỏi đơn giản về tình hình sức khỏe, hỏi anh muốn ăn gì để cô nấu. Cô biết cần có thời gian để anh xóa dần sự ngượng ngập khi trở lại căn nhà xưa. Nhưng cô cũng hiểu rằng, sự ấm áp của gia đình sẽ là điều nương níu anh ở lại mãi mãi bên vợ con.
Có thể một ngày xa xôi nào đó, Đào sẽ kể cho chồng nghe cảm giác cay đắng cô từng trải qua khi anh xách va li ra khỏi nhà, theo hấp lực của một người đàn bà khác. Nhưng nói ra như vậy để anh biết thương cô hơn, chứ không phải để dằn vặt anh. Khép lại những ngày buồn, Đào tin rằng cuộc sống sắp tới của gia đình cô sẽ tràn ngập nắng đẹp.