Ái Phương
Thực ra ban đầu Thuấn cũng chả nghĩ ngợi gì. Vợ anh, cô giáo mầm non hiền lành, theo anh từ những ngày đầu nghèo khó, chỉ biết đi làm cặm cụi hằng ngày và tối về chăm sóc chồng con. Khi có chút tiền, anh muốn vợ nhàn hơn nên bảo cô thôi đừng tìm việc làm thêm nữa. Kể cả hè cũng nghỉ trọn vẹn 2 tháng chơi cho sướng, không cần nhận dạy hè dù đồng lương có nhỉnh hơn. Sẵn tiền, vợ anh bắt đầu sắm thêm nhiều váy áo đẹp, mua mỹ phẩm dưỡng da tốt, chăm đi spa hơn trước … Tuy nhiên việc nhà cô vẫn chu toàn. Mỗi lần Thuấn về là vợ vui lắm, xào nấu tưng bừng. Đi làm vất vả, về được sống trong cảnh gia đình ríu rít đầm ấm, Thuấn cảm thấy có thêm động lực.
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Thế rồi một lần trong một cuộc nhậu, có cậu bạn chỉ thẳng mặt Thuấn bảo: Có con vợ xinh như này mà cứ bỏ đi biền biệt thế, thằng nào nó “chim” mất thì sao. Thuấn cười ha hả, không cho vào đầu câu đùa đó. Nhưng tình cờ sau đó, Thuấn biết vợ mình thường xuyên đi massage chân mà lần nào cũng yêu cầu nam nhân viên phục vụ. Hôm ấy vợ Thuấn có một đám bạn gái đến nhà chơi, họ nói cười rổn rảng chả cần giữ ý. Trong câu chuyện vô tư của họ, Thuấn nghe được những cụm từ như “thỏa mãn thú vui xác thịt”, “chiến tới bến”… Thấy nong nóng tai, khi khách về, Thuấn gặng hỏi thì vợ cười giòn tan bảo là : Thì bọn nó vẫn trêu em là chồng đi vắng lâu thế, massaga chân là thú vui xác thịt duy nhất, không có gì mà anh phải nghĩ ngợi đâu.
Chút băn khoăn đó cũng không khiến Thuấn suy nghĩ nhiều nếu như không có một lần chính Thuấn được mấy anh bạn rủ đi massage chân. Bấy giờ Thuấn mới biết, tên gọi là massage chân nhưng thực chất là họ “mần” toàn thân. Phòng massage đông người, Thuấn nhìn thấy cả các bà các chị vào đó, thản nhiên trút bỏ quần áo để lồng vào người bộ đồ chuyên dụng, cả nội y cũng được cởi bỏ, nom cứ … lủng la lủng liểng. Thuấn hỏi cô nhân viên : Phụ nữ bây giờ còn bạo hơn đàn ông bọn anh đấy nhỉ ? Cô gái cười nhè nhẹ : Ối anh không biết, chứ nhiều chị … bạo liệt lắm. Mà bọn nam nhân viên massage nó cũng tinh lắm. Chị nào mà thường xuyên đến và nhìn thái độ biết là chồng chê/ chồng chết/ chồng đi công tác/ chồng đi tù là chúng nó chăm sóc tận tình lắm. Là như thế nào em – Thuấn tò mò hỏi. À, nhẹ thì khi xoa bóp đến phần thắt lưng chả hạn, cứ kéo thật lực quần chip xuống, có khi hở cả khe mông. Khách cũng chả ý kiến gì được nếu như không thích, coi như mình lỡ tay quá đà chút thôi. Còn nếu như day miết làm cho các chị ấy thích thì tiền bo chả bằng mấy bọn em. Thế … họ có làm gì nữa không ? – Thuấn cảm thấy khang khác trong người khi tưởng tượng cảnh vợ mình nằm ườn ra cho một thằng trai trẻ nó xoa nó vuốt. Ôi, có thằng nhân viên cùng làm với em ở đây, nó có bà khách còn trẻ mà hình như chồng làm gì đó hay phải đi xa. Mỗi lần bà ấy đi cùng bạn bè thì không sao, chứ nếu đi một mình là nó sẽ chăm sóc kỹ luôn. Kỹ là sao ? À, ví dụ như khi bóp tay, thì “chả vờ” động chạm vào ngực. Xong rồi sao ? Nó bảo bà ấy để yên, kiểu như đang ngủ. Thế là nó tấn tới luôn, xoa vuốt cả ngực luôn. Thế cái đó không bị cấm à ? À người ta bao phòng riêng, có ai vào đâu mà cấm với chả đoán hả anh. Nó không khoe mỗi lần đều được bo hẳn 500 ngàn thì bọn em làm sao biết được. Mà sau đó anh chị có hẹn nhau ở đâu thì ai biết được. Ở đây thì nó không dám vì cửa không có chốt khóa gì đâu.
Thuấn nghe mấy cái lời của cô nhân viên, vu vơ mà lại thấy khó chịu thế. Về đến nhà, anh kín đáo để ý vợ. Cảm giác vợ mình dạo này cũng có vẻ xinh hơn thật, mặt mũi cơ thể nhìn cứ là phây phây. Chả giống một người đàn bà phải sống cảnh thiếu thốn đàn ông gì cả. Hay là …
Thuấn ôm mối hậm hực đó vào tận giường ngủ. Vợ thấy chồng không như mọi hôm thì lấy làm ngạc nhiên lắm, thỏ thẻ hỏi. Bình thường Thuấn vẫn yêu cái giọng ngọt như mía của vợ, nhưng hôm nay anh cảm thấy ghen lạ lùng, nghĩ rằng cô ta cũng có thể ỏn ẻn thế với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, Thuấn chưa tìm được lời để nói với vợ. Cấm cô ấy đi hưởng “thú vui xác thịt” thì anh biết là khó vì anh không ở nhà để có thể kiểm soát được. Vả lại, rút dây động rừng, trong trường hợp cô ấy có “vấn đề” gì sẽ cảnh giác, anh sẽ khó tìm ra “cái tổ con chuồn chuồn”.
Thuấn cứ đau khổ với những đoạn độc thoại như thế. Không biết là nó như con rắn độc gặm nhấm dần hạnh phúc của chính mình. May mà cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm nói chuyện với vợ mình. Cô vợ nghe xong cười ngất, đoạn bảo: Thế nếu mà … bố mày không thích thì thôi từ nay em sẽ bảo nhân viên nữ làm. Để chồng đi làm xa mà còn nghĩ ngợi thế này, em thấy thương lắm.