Khổ vì quá nuông con

18/09/2017 17:31

Phi Vũ

Ở tuổi này của bà, lẽ ra người ta có thể được yên ổn hưởng hạnh phúc thanh thản nghỉ ngơi sau một đời vất vả. Nhiều lúc, mấy bà bạn đến rủ đi lễ chùa gần chùa xa, trong lòng tuy rất muốn nhưng bà vẫn đành phải từ chối. Bà đi thì biết bỏ thằng cháu nội cho ai? Nghĩ mà thấy nát ruột nát gan. Ngày trẻ tự an ủi rằng số phận không cho mình hạnh phúc gia đình thì “xin” một đứa con để nhờ cậy lúc mắt mờ chân chậm. Ai dè, đến cuối đời thân cũng chẳng được nhàn mà tâm thì luôn nặng trĩu vì con. Chả thà sống một mình còn nhẹ nhõm hơn.

Quyết định làm mẹ đơn thân, bà luôn xót con và tự trách bản thân mình không đem lại cho con một gia đình ấm áp như bao đứa trẻ khác. Vì thế, bà dành trọn vẹn sự yêu thương bằng cả tinh thần và vật chất cho cậu con trai duy nhất. Từ lúc 7 tuổi, con trai bà đã được mẹ cho theo học ngoại ngữ tại một trung tâm đào tạo của nước ngoài khá đắt đỏ so với đồng lương khiêm tốn của một nhân viên văn phòng. Nhưng bà vẫn cố gắng chắt chiu để không tháng nào chậm tiền học của con. Đáp ứng tất tần tật nhu cầu về giáo trình học, sách nâng cao kỹ năng đã đành. Bà còn không nỡ từ chối những “cua” đào tạo thêm thông thường chỉ có 2 tuần, nhưng ở tận nước ngoài. Chi phí cho những chuyến đi đó thường bà phải đôn đáo vay mượn họ hàng mới lo đủ. Nhưng tâm lý con thua bạn là xót, là phải cố, bằng mọi giá. Cậu con trai ở tuổi mới lớn vô tư hưởng thụ sự chu cấp của mẹ. Cậu không hề biết rằng, mắt mẹ mình trũng sâu thêm vì đêm đêm phải thức đánh máy thêm hàng vài chục trang tài liệu. Bởi giờ đó cậu đã ngủ từ lâu. Và bởi mẹ không bao giờ có một lời ca thán.

Có điều an ủi cho bà là con trai học hành ngày càng tấn tới. Tốt nghiệp đại học, nhờ có trình độ ngoại ngữ kha khá, cậu xin được vào một công ty liên doanh với nước ngoài. Lương tháng không thấp, nhưng hầu như chưa bao giờ bà có được cái cảm giác rưng rưng được cầm trong tay đồng tiền thơm thảo cậu quý tử mang về biếu mẹ. Lâu lâu sau đó, bà tá hoả khi biết sự thật rằng bao nhiêu tiền kiếm được, quý tử dốc cả vào mối tình si mê với một cô gái người Mỹ, bạn đồng nghiệp cùng công ty. Nhìn con ngây dại vì yêu, bà Kim xót xa quá. Nhưng khi con giai đưa người yêu về và nằng nặc đòi cưới thì bà đành thuận theo ý nó, sau một hồi can ngăn rất yếu ớt so với quyết tâm của cậu con trai “muốn gì được nấy” của bà. Lễ cưới diễn ra vui vẻ, nhưng trên mặt bà mẹ không giấu nổi lo âu. Diễn biến cuộc sống chồng vợ của đôi trẻ quả nhiên không quá khác so với dự cảm của bà. Cô con dâu ngoại mãi không nhập cuộc được với cuộc sống nhà chồng. Cả hai dùng đồng tiền kiếm được sống xa hoa, nay nhà hàng, mai khách sạn. Vợ chồng rất hợp nhau một điểm là cùng mắc bệnh ... ngứa chân. Vài ba tháng không đi du lịch là không chịu được. Mọi việc trong nhà đã có mẹ già lo liệu. Đến lúc sinh con, cô con dâu cũng chỉ ở nhà chừng một tuần, sau đó lại tiếp tục lối sống cũ. Con trai bà bảo: “Bà cố gắng chăm cháu. Cô ấy không quen vất vả. Cô ấy đã bảo rằng, không ngờ gia đình mình lại ... nghèo thế. Biết thế này, cô ấy chả bao giờ nhận lời lấy một người chồng như con. Mẹ hãy vì con mà chăm cháu mẹ nhé”. Bà Kim suy sụp mất vài tuần sau đó. Bà biết rằng, sự hy sinh vô giới hạn vì con của bà đã biến một đứa trẻ bình thường thành một đứa trẻ vô tâm, rồi thành một người lớn ích kỷ đến hết mức.

Một vài lần bà cũng thử bỏ mặc “vợ chồng nó”. Phản ứng của cậu con trai lập tức rõ ràng. Cậu bỏ nhà ra đi mấy ngày, trở về trong tình trạng “tây tây”, xộc xệch ... Thế là bà lại ngậm ngùi để cho cuộc sống tiếp diễn như cũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khổ vì quá nuông con