(HPĐT)- Biên kịch là những người sáng tạo ra câu chuyện - yếu tố quan trọng của tác phẩm điện ảnh. Trên thực tế, ở nước ta hiện không thiếu nhà biên kịch, đang cho thấy sự trẻ hóa, nhưng lại thiếu tác phẩm, kịch bản có chất lượng.

Do yếu trong khâu biên kịch, điện ảnh Việt còn thiếu kịch bản hay, hấp dẫn để nâng tầm phim. Trong ảnh: Một cảnh trong phim “Cuộc chiến không giới tuyến”.
Theo giới chuyên môn, hiện nay ở nước ta chủ yếu có 3 dạng nhà biên kịch. Nhiều nhất là những nhà văn, nhà báo gắn bó với nghiệp viết lách, họ viết theo gợi ý, đơn đặt hàng. Thứ hai là các đạo diễn, diễn viên, biên tập phim khai thác kinh nghiệm của chính bản thân và tự mình sáng tạo kịch bản. Sau cùng là những bạn trẻ được tập hợp, hướng dẫn và thuê viết kịch bản theo đề cương và ngân hàng dữ liệu. Đây là những nhóm tác giả thường không xuất hiện tên trên tác phẩm, mà tham gia theo hình thức dự án là chính.
Nhìn nhận khách quan, trong bức tranh chung của điện ảnh Việt, có những nhà biên kịch trẻ thành công cả về chất lượng tác phẩm lẫn doanh thu phòng vé, được công chúng đánh giá cao. Như tác giả Hoàng Anh đồng biên kịch phim “Tấm Cám- Chuyện chưa kể”; Trần Khánh Hoàng với “Em chưa 18”, Huỳnh Châu Ngọc đồng biên kịch “Siêu sao siêu ngố”... Trong khi đó, Nguyễn Hữu Hoàng với “Ống kính sát nhân” và tham gia ê-kíp biên kịch “Nhắm mắt thấy mùa hè” khẳng định mình bằng thể nghiệm mới mẻ. Phim truyền hình gần đây có “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Làng trong phố”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Đấu trí”, “Rừng chắn cát”, “Cây táo nở hoa”, “Hướng dương ngược nắng”… gây sốt với người xem. Các tác phẩm trên đều cho thấy dấu ấn thành công, sự sáng tạo và góp phần tạo nên diện mạo, sự tươi mới cho điện ảnh Việt.
Dẫu vậy, nhìn nhận trên thực thực tế, đạo diễn- biên kịch Nông Huyền Sơn cho rằng: Làng điện ảnh Việt đang bị khủng hoảng biên kịch. Tác giả kịch bản nhiều, nhưng về chất lượng tốt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hàng trăm kịch bản viết ra, nhưng chỉ có vài tác phẩm được bấm máy. Điều này phần nào cho thấy, kịch bản tốt, chất lượng và thuần Việt vẫn là một trong những điểm yếu, lỗ hổng lớn của phim Việt. Tính riêng phim chiếu rạp, mỗi năm ở ta có trên dưới 40 phim “ra lò”, nhưng số kịch bản nội chỉ chiếm khoảng 25%, còn lại là phim làm lại từ kịch bản từ Hàn Quốc, Thái Lan... Phim truyền hình cũng không ngoại lệ, những tác phẩm ăn khách như “Người phán xử”, “Gạo nếp gạo tẻ”, “Cả một đời ân oán”... đều được chuyển thể hoặc có ý tưởng thực hiện từ phiên bản nước ngoài.
Thực tế cũng cho thấy, các nhà biên kịch trẻ nhiều ý tưởng hay, nhưng không được đào tạo chuyên sâu về biên kịch, có khi phát triển kịch bản cả năm trời vẫn không hoàn thành, không đủ điều kiện sản xuất. Đạo diễn Hoàng Vũ cũng từng cho rằng, tác giả trẻ ở ta viết rất sung nhưng thường hời hợt, thiếu chiều sâu, đơn giản hóa mọi vấn đề, sai sót kiến thức nhiều. Cùng đó, hiện nay, chưa có đơn vị, hãng phim nào tổ chức hoặc quy tụ các biên kịch lại để cùng sáng tạo, mà mỗi hãng phim, mỗi đơn vị sản xuất tự tìm nguồn và đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chí của hãng mình. Vì thế, rất nhiều biên kịch hoạt động nhưng không được công nhận. Chưa kể, nhiều biên kịch khó ngồi chung với nhau. Điều này ít nhiều dẫn đến sự hạn chế về sáng tạo, chủ quan. Trong khi với ngành nghề này, mô hình biên kịch theo nhóm hiện được xem là đặc thù.
Một trong những lý do chúng ta thiếu những kịch bản phim hay, theo nhà sản xuất Nguyễn Minh, trong cơ cấu về chi phí sản xuất của phim (dài tập) hiện nay, thù lao dành cho biên kịch chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, chỉ khoảng 5 đến 7% mức đầu tư cho phim. Chính vì thù lao chưa tương xứng nên họ phải làm nhiều việc hoặc xem biên kịch như một phần công việc của nghề, chứ không dồn toàn lực, sống chết với nghề, từ đó chúng ta không có những kịch bản hay và chất lượng hoặc Việt hóa từ bản gốc của nước ngoài.
Từ kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động làm phim, biên kịch Nhung Khìn chia sẻ, hoạt động đào tạo biên kịch ở hai trường điện ảnh lớn nhất tại Việt Nam (Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội, Đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh) cũng chưa đáp ứng kịp những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Một số kịch bản đến tay đạo diễn, nhà sản xuất thể hiện góc nhìn, trải nghiệm sống và nghề nghiệp của một số biên kịch còn nhiều điểm hạn chế. Nhiều người vẫn giữ tư duy viết lách trong nhà trường, chưa thoát được ra khỏi vỏ bọc cũ nên biên kịch sẽ chết vì cũ và sáo mòn, nếu người làm nghề không chịu thay đổi để bắt kịp không khí thời đại.
Giới làm nghề cho rằng, để có nhà biên kịch giỏi và kịch bản phim hay, mỗi người cần phát huy, phát triển nội lực và cần làm nhiều việc. Nhà sản xuất Thanh Thúy chia sẻ, nghề biên kịch cần sự học hỏi, kiến thức rộng, cái gì cũng cần biết và phải đọc sách nhiều, đọc các thể loại, chứ không đơn thuần chỉ tiểu thuyết. Đối với các nhà biên kịch trẻ tài năng nhưng là những “tay ngang”, nếu muốn thành công cần được đào tạo và học tập ở nhà trường chuyên nghiệp.
Tác giả trẻ Diệu Như Trang đánh giá, để thành công trong nghề biên kịch cần có sự tổng hợp của nhiều yếu tố: Đam mê, năng khiếu, vốn sống, trí tưởng tượng và kỹ năng viết. Nhà biên kịch phải hội tụ được nhiều yếu tố và thăng hoa trong câu chuyện của mình, mới có thể cho ra lò một tác phẩm hay. Vậy nhưng đây vẫn là “khoảng trống” mênh mông trong nghệ thuật thứ bảy ở nước ta./.
KHÔI NGUYÊN