Được bà Thạc - chị dâu - báo tin con học điều dưỡng trường y sắp được đi làm ở Nhật, ông Hạ liền về quê.
Bà chị dâu vui lắm, kể: "Cháu nó xem trên mạng, rồi tin đi, điện về thế nào mà có hai người (một nam, một nữ) đến tận nhà liên hệ. Họ nhận làm tất cả thủ tục cho cháu từ nay đến cuối năm là đi...".
- Chi phí hết bao nhiêu? - ông Hạ hỏi.
- Khoảng trên dưới năm chục triệu gì đó...
- Thế chị đã nộp tiền làm thủ tục chưa?
- Chưa. Họ hẹn hôm nay đến nhận...
Vừa lúc đó, có một cặp nam nữ phóng xe vào tận trong sân. Ông Hạ nhìn cậu tóc nhuộm đỏ, ngờ ngợ như đã gặp ở đâu. Lúc sau, ông nhớ ra có hôm đến trụ sở Công an phường làm thủ tục cho cháu nhập trường, thấy anh em đang giải quyết vụ lừa đảo gì đó. Hỏi ra mới biết là chuyện mấy người nhẹ dạ nộp tiền cho "cò" đi lao động ở châu Phi. Chờ mãi không thấy tin tức gì, họ phải đến đòi tiền, xảy ra xô xát, phải nhờ đến công an giải quyết. Hình như có cái cậu tóc đỏ này... Thế là ông vờ hỏi bà Thạc chỉ cho nhà vệ sinh để kéo bà ra ngoài rồi nói nhỏ:
- Chị đừng vội đưa tiền cho họ...
- Sao hả chú?
- Em biết việc tuyển lao động hiện nay có nhiều chuyện lừa đảo lắm. Nếu không phải là một công ty có uy tín, có địa điểm, tổ chức hẳn hoi thì dễ bị lừa...
- Nhưng cháu nó bảo trên mạng rành rành ra kia mà...
- Nhiều người "chết" vì tin mạng đấy!
Vừa lúc đó thì con gái bà Thạc đang làm ở công ty may trong huyện về. Thấy hai người hôm trước hẹn về làm thủ tục, cháu nói luôn: "Cảm ơn hai bạn, người yêu mình giữ, không cho đi nữa!".
...Đợi đôi trai gái kia ra khỏi ngõ, cháu mới nói với mẹ và chú Hạ:
- Con vừa biết có nhiều vụ lừa đảo dạng này nên không tin, chứ có người yêu người iếc gì đâu.
Bà Thạc thở phào.
TRỌNG NGUYỄN