Không coi nhẹ môn học thể dục

NHƯ VÂN 01/12/2024 20:06

(HPĐT)- Thấy bé Mi từ lúc đi học về chỉ mải xem tivi suốt, chị Hạnh nhắc nhở:


- Trong lúc chờ mẹ nấu cơm bữa tối, con tranh thủ làm bài tập luôn đi. Lát nữa ăn cơm xong, còn bài nào thì làm nốt rồi đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Bé Mi mắt vẫn dán vào tivi, trả lời mẹ: 
- Con làm hết bài rồi mẹ ạ. Hôm nay, tiết thể dục cô không dạy mà cho chúng con ngồi làm bài tập mấy môn khác. 
Chị Hạnh ngạc nhiên:
 - Sao lại thế hả con? Thế tiết thể dục nào các con cũng không học à?
 Bé Mi đáp: 
- Không, chúng con vẫn học. Nhưng thỉnh thoảng, tiết thể dục được các thầy, cô giáo môn khác “xin” để dạy kiến thức. Đầu tuần này, cô giáo dạy môn hóa cũng xin tiết thể dục để dạy, thế là hôm đó con học liền 2 tiết hóa học, sợ ơi là sợ. Mà học thể dục cũng hay, được ra ngoài sân, hít khí trời, vận động cơ thể, lắc hông vung tay cũng đỡ mỏi người. Chúng con nhiều bạn cũng thích học thể dục mẹ ạ. Con và bạn Huyền còn hẹn nhau thi xem ai có thể nhấc 1 chân lên và giữ thăng bằng lâu hơn vào giờ thể dục, thì lại học môn hóa học. Chán ơi là chán. 
Chị Hạnh cười: 
- Chắc đợt này thầy, cô muốn tăng cường kiến thức các môn học cho học sinh để chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra sắp tới đấy mà. Nhưng thể dục bây giờ có còn là “môn phụ” nữa đâu. Giáo dục thể chất trong nhà trường là môn học bắt buộc trong chương trình các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm hình thành cho học sinh thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực. Mà đúng là học thể dục cũng rất thú vị phải không? Các con được thay đổi môi trường học tập từ trong lớp ra ngoài sân, sẽ thấy bớt đơn điệu và tăng cường sự chú ý tốt hơn.
 - Đúng rồi mẹ ơi. Được ra sân vận động trong thời tiết này rất thích. Mỗi lần học tiết thể dục xong, vào tiết học sau con thấy hào hứng và tỉnh táo hơn hẳn. 
Cứ ngồi học miết trong lớp, cũng thấy oải lắm mẹ ạ. 
- Thế bây giờ con đừng xem tivi nữa, học tiết thể dục ở nhà để bù lại. Chẳng hạn như rủ mấy bạn ở xóm cùng ra trượt patin. Hoặc các con đạp xe đạp, nhảy dây với nhau cho cơ thể được vận động. Chứ sau một ngày dài ngồi học căng thẳng, giờ con lại ngồi ngồi dán mắt vào tivi như thế kia, không tốt cho sức khỏe đâu. Chưa hết, xem nhiều tivi còn rất hại mắt nữa đấy. 
Bé Mi ngoan ngoãn nghe lời: 
- Vâng, thế con rủ các bạn ra sân chơi cộng đồng khu dân cư nhà mình trượt patin một lát nhé. Nhưng mẹ ơi, hôm nào mẹ có thể nói với cô giáo chủ nhiệm là con và các bạn mong được học giờ thể dục, có được không? 
Chị Hạnh động viên: 
- Để hôm nào mẹ hỏi lại và đề đạt nguyện vọng của các con tới cô giáo, để cô trao đổi với các thầy, cô bộ môn, không “xin” tiết thể dục để dạy môn khác nữa. Cần công bằng với môn thể dục để tương xứng với tầm quan trọng của nó chứ. Để làm được điều này, không chỉ nhà trường, thầy cô quan tâm thực hiện, mà cả học sinh các con cũng phải thể hiện bằng ý thức học tập cho tốt nhé!

NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không coi nhẹ môn học thể dục