Không để con bị cô đơn

04/03/2017 11:28

Thiếu Phương

Thằng anh năm ngoái thi vào lớp 10, sức học làng nhàng nhưng không chịu đăng ký nguyện vọng vào trường tốp dưới. Thi thử điểm toàn dưới chuẩn 4, 5 điểm nhưng anh chàng tự tin: Con sẽ đỗ. Thời buổi này thi vào những trường làng nhàng để người ta cười cho à ? Về sau, chị Duyên mới biết “người ta” chính là cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh mà cu cậu thầm phải lòng nhưng chẳng lọt được mắt xanh bởi cô bé chỉ biết học và học. Biết là chỉ có học giỏi may ra mới mon men đến gần người trong mộng nhưng con trai chị cũng không cố được. Sự ương bướng của nó đã phải trả giá, nó trượt kỳ thi vào 10. Báo hại chị phải đôn đáo tìm một trường dân lập tạm vừa với mức thu nhập của gia đình để cậu ấm tiếp tục con đường học hành. Chị không hé răng mắng con nửa lời, chỉ rủ rỉ kể chuyện mẹ đã phải thức khuya như thế nào để kiếm thêm tiền cho con học ở trường dân lập. Rồi chị kể những tấm gương của một số người mà con trai biết, họ cũng có những bước chệch choạc trong con đường đi học, nhưng nhờ có chí vươn lên mà về sau mọi chuyện vẫn ổn cả. Công việc của chị rất bận rộn, nên chị đành xén vào quỹ thời gian dành cho riêng mình trước kia như đi tập yoga, đi massage, shopping … để dành thời gian nói chuyện với con trai hằng ngày, nên con trai cũng cởi mở hơn. Chả hiểu có phải vì thấm những lời ngọt ngào của mẹ hay không, sau năm lớp 10, anh chàng có vẻ chí thú học hành, bớt hẳn những yêu sách vẫn làm mẹ đau đầu từ khi cậu bước vào tuổi teen.

Tạm yên với cậu con trai, chị Duyên lại tiếp tục phải đối phó với những thay đổi ở cô con gái. Đang là cô bé nhu mì, luôn nghe lời mẹ, bỗng nó trở nên khó hiểu đến kỳ lạ. Nó không còn hồ hởi kể cho mẹ những chuyện xảy ra ở trường, ở lớp. Thỉnh thoảng buổi sáng nó nằm lì trong phòng, kêu đau đầu không chịu đi học. Vốn là người cẩn thận, phòng của hai đứa con, chị đều thiết kế không có chốt trong nên dù con bé đã khóa cửa, chị vẫn dùng chìa khóa riêng để vào được. Tuy nhiên chị vào đến tận giường mà vẫn không thể nhìn thấy mặt con do nó cứ vùi đầu trong đống chăn. Vừa bực vừa lo lắng, chị Duyên cố hạ giọng hỏi han xem con bị làm sao, mẹ còn liệu. Đáp lại, nó chỉ bảo vắn tắt: Con buồn ngủ, mẹ làm ơn đừng làm phiền con nữa có được không. Buồn phiền, chị Duyên đem chuyện kể với một người bạn của mình, là mẹ của bạn học con gái. Bạn chị Duyên an ủi rằng sẽ tìm cách để hiểu có chuyện gì đang xảy ra với con bé.

Hai người không phải đợi lâu. Chả là, con trai chị bạn là bạn facebook của con gái chị Duyên. Nhân một hôm con trai quên “out” Facebook, chị bạn đã vào “nhà” của con mình và do đó xem được hết những thông tin trong “nhà” con gái chị Duyên. Bọn trẻ thời nay thật khác xa với thời của bố mẹ chúng. Mọi thông tin được đưa lên mạng xã hội khá công khai. Bởi vậy, chị Duyên được biết một tin động trời là con gái mình đang yêu một anh chàng lớp 12, tức là hơn nó 2 tuổi.

Chị Duyên điếng người khi nhìn những hình ảnh con gái được bạn trai cõng, hình hai đứa hôn nhau, với sự chứng kiến của vài người bạn. Trên mạng xã hội mà chúng nó ngang nhiên gọi nhau là vợ, chồng. Chị bạn còn cho biết, qua tìm hiểu, chị thấy những hôm mà con gái chị Duyên kêu đau đầu ở nhà là do cả đêm hôm trước nằm nhắn với bạn trai không ngủ, hoặc là hai đứa giận dỗi nhau khiến cô bé khóc sưng mắt nên hôm sau không dám đi học.

Chị Duyên nhận ra rằng, với cô con gái chị vẫn mắc lỗi như trước kia với con trai đó là chưa dành thời gian đầy đủ cho con. Chị chủ quan nghĩ là con gái vốn hiền lành, nhút nhát chỉ biết nghe lời mẹ từ nhỏ nên thời kỳ nổi loạn sẽ không gây đau đầu như con trai, ai ngờ nó còn mãnh liệt hơn. Với một tâm hồn đang yêu, chị biết mình cần tế nhị, không thì sẽ làm tổn thương con sâu sắc. Chị vẫn nhớ câu chuyện của người bạn trai năm lớp 10. Cậu ấy học giỏi, là bí thư chi đoàn. Vì thế khi bí thư mà yêu lớp trưởng thì to chuyện. Các cô giáo của chị hồi ấy đã mạnh tay ngăn cản đôi trẻ, thậm chí có những hành động xúc phạm cả hai. Sau này cô gái vẫn lập gia đình bình thường nhưng cậu bạn trai chị thì mãi cho đến bây giờ, tức là tuổi đã ngoài 40, vẫn cô đơn. Không dám khẳng định sự can thiệp thô bạo của người lớn đã đẩy cậu ấy vào tình trạng như thế, nhưng chị Duyên chắc rằng điều đó cũng là một phần nguyên nhân. Vì vậy, chị quyết định, vẫn “bổn cũ soạn lại”. Chị sẽ tìm cách để con chấp nhận mình là bạn, với những tỉ tê tâm sự chân thành từ trái tim người mẹ. Chị sẽ không để con mình phải cô đơn trong giai đoạn đầy những biến chuyển quan trọng trong cuộc đời của một con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không để con bị cô đơn