Tuyết Mai
- Cắt đứt rồi đúng không anh? Mai mình đi đăng ký kết hôn anh nhé. Mà thôi, em phải chọn ngày lành tháng tốt mới được...
Anh không vội trả lời vì biết Tường Loan đang bận sửa soạn, hẹn hò cùng mấy cô bạn. Còn anh vừa dứt khỏi cuộc hôn nhân với chị. Vậy là, tối nay, anh hoàn toàn tự do.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Lần đầu trong căn nhà sáng, rộng, anh ở một mình. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Không có tiếng đá bóng bình bịch của cậu con trai nghịch ngợm, tiếng xèo xèo nấu nướng của chị. Không có cả tiếng nhạc sàn xập xình của người tình bé nhỏ. Một không gian lý tưởng để anh chuyên tâm “vùi đầu” vào công việc. Nhưng anh chẳng có hứng thú làm gì khi cái dạ dày đang “biểu tình” mạnh mẽ. Tủ lạnh không đồ nhắm, không thức ăn, chỉ còn vài lon bia. Thở dài, anh nghĩ: “Có lẽ đi chợ không nằm trong sở thích của Tường Loan”.
Cách chỗ anh không xa, trên khung cửa sổ, những bông hoa sống đời nở nụ trắng tinh. Loài hoa chị thích nhất. Bất giác, anh nghĩ đến chị nhiều hơn thường lệ. Ngày còn yêu nhau, anh từng thắc mắc về loài hoa lạ ấy. Đáp lời anh là nụ cười tủm tỉm, đôi má ửng hồng đầy ngượng nghịu: “Sống đời là hoa của tình yêu mãnh liệt, bền bỉ suốt cuộc đời”. Trong mắt anh, chị hiền lành đến mức cũ kỹ, nhàm chán. Còn Tường Loan thì ngược lại, trẻ trung, phóng khoáng. Nhưng ngoài anh, cô ấy có những thú vui riêng. Chị thì khác. Chị chỉ biết chăm chút con, cho anh và ngôi nhà này.
Anh nhìn khắp nơi, không chỉ riêng chậu hoa, mọi thứ đều thuộc về gu thẩm mỹ của chị. Vì thế anh muốn sau khi ly hôn, chị và con trai ở lại căn nhà này. Nhưng chị cương quyết dọn về ngôi nhà tập thể cũ của bố mẹ anh để lại mà không đòi hỏi thêm. Chị nhận phần thiệt thòi khiến anh không khỏi áy náy. Còn Tường Loan muốn chuyển đến căn hộ chung cư cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố. Bán ngôi nhà này, anh thấy tiếc công chị. Ly hôn không phải vì hết yêu, anh chỉ muốn chấm dứt những tháng ngày giằng co giữa hạnh phúc gia đình và niềm hoan lạc bên Tường Loan. Nhưng khi tất cả xong xuôi, lòng anh lại chẳng mấy thảnh thơi.
Giọng cu Bi lanh lảnh ngay khi anh vừa bắt máy: “Bố ơi, sang ăn nem hải sản với con, ngon lắm! Nhanh nhanh lên”. Anh nhớ điệu cười tít mắt của cậu con trai. Khi bụng đói cồn cào, sôi sục thế này, anh không có lý do để chối bỏ “lời mời gọi” hấp dẫn ấy.
Chị dọn sẵn mâm cơm tươm tất, chỉ có canh cua, cà pháo, nem hải sản rán giòn nhưng hương vị đậm đà, ấm cúng khác hẳn những món cao cấp anh cùng ăn với Tường Loan ở nhà hàng sang trọng. Trong trí nhớ của anh, từ ngày về ở chung, cô chưa lần nào vào bếp. Chờ đến tối muộn vẫn không có tin nhắn nào của Tường Loan, anh buồn bã tắt điện thoại. Có lẽ cô ấy đang mải mê bên bàn nhậu và ánh đèn quán bar. Nỗi thất vọng về sự vô tâm, hời hợt của “cô bồ trẻ” lớn dần trong anh. Nhắm hờ mắt, nghe tiếng bước chân rón rén của chị đến đắp chăn cho hai bố con, lòng anh se sắt. Còn cu Bi vẫn yên tâm, gối đầu tay bố ngủ ngon lành.
Ngước lên bàn thờ, anh chợt nhớ lời trăn trối của mẹ năm nào: “Con sẽ phạm sai lầm lớn nếu đánh mất người vợ tốt như Thủy”. Ký ức về những tháng ngày vất vả của cuộc hôn nhân ngót chục năm trời như thước phim quay chậm ùa về khiến anh không thể chợp mắt. Nghĩ về vợ, tim anh đau nhói. Ngày mai thức dậy, anh không muốn đến xem căn chung cư mới nữa. Anh sẽ đón chị về chăm sóc chậu hoa sống đời. Anh biết mình sai, nhưng nhất định, anh sẽ không sai thêm lần nữa...