Không thể im lặng!

26/04/2017 10:15

Phạm Thị Vân Hải

“Vấn đề là phải biết cách phá tan im lặng. Ngày mình bằng tuổi con bây giờ, khi còn học phổ thông, mình cũng từng bị xâm hại. Chỉ có điều, khi bố mẹ mình biết, gia đình mình chọn cách im lặng. Nên mấy chục năm trôi qua, kẻ xâm hại mình vẫn nhởn nhơ… Giờ mình có con, lại là con gái, mình sẽ không để điều đó xảy ra nữa” – chị buồn bã kể lại tuổi thơ ám ảnh của mình mấy chục năm về trước.

“Ngày ấy, khi bố mẹ biết chuyện, mình bị phạt trận đòn đau lắm. Giờ nhớ lại vẫn thấy đau. Bố mắng mình không biết tránh xa bọn con trai, không biết tự xác định tình huống nguy hiểm để thoát ra. Mẹ ngồi móc nốt chiếc túi cước để kịp giao hàng đúng hẹn. Sau trận đòn ấy, mình không dám nói chuyện gì để bố mẹ biết nữa. Sau này, khi chuẩn bị lập gia đình, mình đau lòng hơn khi em gái tâm sự cũng từng bị xâm hại như mình ngày trước. Và em cũng chọn cách im lặng… Giờ mình nghĩ, im lặng cũng là có tội. Nếu mình dám nói ra, gia đình mình dám nói ra, thì loại tội phạm này sẽ không thể thực hiện hành vi xấu xa của mình” – mắt chị ngấn nước khi nhắc lại chuyện cũ.

Chuyện của chị nhắc tôi nhớ tới thông tin về cô bé 13 tuổi ở Cà Mau phải tìm đến cái chết vì bị xâm hại tình dục nhiều lần. Trước khi vĩnh viễn rời xa cuộc sống, câu nói cuối của cô bé ám ảnh bao người: “Cũng vì con mà gia đình phải nhục nhã với hàng xóm”. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Việt Nam cho biết, bà gần như nghẹt thở khi đọc câu này. Và bà chắc số trẻ em bị xâm hại ở Việt Nam trong 3 năm gầy đây nhiều hơn số liệu công bố hơn 1.200 trẻ em bị xâm hại tình dục mỗi năm. Bởi có nhiều gia đình chọn cách im lặng, không dám tố cáo vì nhiều lý do.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không thể im lặng!