Chỉ trong hai ngày, liên tiếp hai vụ trẻ em bị bạo hành được phanh phui khiến xã hội bàng hoàng. 'Hổ dữ không ăn thịt con', vậy mà...
.jpg)
Không thể gọi đó là “dạy dỗ”. Không thể gọi đó là “nóng giận”. Đó là tội ác.
Một bé gái 4 tuổi tử vong tại Hà Nội sau thời gian dài bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập, bỏ đói. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Cháu bé bị bạo hành liên tục suốt nhiều ngày, mang đầy thương tích trên cơ thể trước khi tử vong trong đau đớn và sợ hãi.
Cũng khoảng thời gian ấy, tại thành phố Hồ Chí Minh, một bé trai mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, dập gan, dập lách, đứt tụy, đầy thương tích trên cơ thể. Người gây ra đau đớn cho đứa trẻ ấy lại là mẹ ruột và người tình của mẹ.
Hai vụ việc. Hai đứa trẻ. Hai căn phòng trọ. Nhưng chung một nỗi ám ảnh đến lạnh người. Những đứa trẻ nhỏ bé bị hành hạ bởi chính những người lớn gần gũi nhất.
Những vụ việc ấy khiến xã hội phẫn nộ, khiến người ta lạnh người, bởi nạn nhân là trẻ nhỏ, còn người ra tay lại chính là cha mẹ, người thân. Đánh một đứa trẻ 4 tuổi đến tử vong, bỏ đói một đứa trẻ nhiều ngày, nhìn một em bé 2 tuổi đầy thương tích mà vẫn tiếp tục xuống tay… đó không còn là hành vi mất nhân tính đơn thuần, đó là sự tha hóa đến tận cùng.
Người ta vẫn thường nói “hổ dữ không ăn thịt con”. Vậy mà giữa đời sống hiện đại hôm nay, có những người lớn lại có thể nhẫn tâm hành hạ chính đứa trẻ gọi mình là mẹ, là cha.
Điều đau xót hơn, nhiều vụ bạo hành không diễn ra trong vài phút mất kiểm soát. Nó kéo dài âm ỉ, nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí hằng tháng… Đã có những tiếng khóc, những vết bầm, những ánh mắt sợ hãi của trẻ nhỏ, nhưng đã bị bỏ qua, bị xem như “chuyện riêng gia đình”.
Chính sự im lặng ấy nhiều khi khiến cái ác có thêm cơ hội tiếp diễn.
Một thực tế rất đáng suy nghĩ, đó là ở nhiều khu dân cư, nhất là các khu nhà trọ đông người, có những gia đình “cửa đóng then cài” gần như tách biệt hoàn toàn với cộng đồng. Có những đứa trẻ sống ngay bên cạnh nhưng không ai biết tên, không ai quan tâm các em ăn uống ra sao, học hành thế nào, có bị đánh đập hay không?
Trẻ em quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Một đứa trẻ 2 tuổi hay 4 tuổi không thể chạy tới công an phường để cầu cứu. Các em chỉ biết khóc, chịu đựng và sợ hãi. Vì vậy, xã hội không thể chỉ chờ đến khi hậu quả xảy ra mới lên án.

Muốn ngăn chặn bạo hành trẻ em, phải bắt đầu từ sự chủ động phát hiện sớm.
Tổ dân phố không thể chỉ quản lý nhân khẩu trên giấy. Những gia đình có dấu hiệu bất thường, trẻ thường xuyên khóc đêm, có biểu hiện sợ hãi, gầy gò, nhiều thương tích… cần được quan tâm nhiều hơn. Chủ nhà trọ cũng không thể đứng ngoài với suy nghĩ “không phải việc của mình”. Khi cho thuê phòng có trẻ nhỏ sinh sống, sự quan sát, nhắc nhở, thậm chí báo tin kịp thời cho cơ quan chức năng đôi khi có thể cứu được một mạng người.
Nghe tiếng trẻ bị đánh đập kéo dài mà im lặng vì ngại va chạm, vì sợ “mang tiếng nhiều chuyện”, vô hình trung là để mặc cái ác tiếp diễn phía sau cánh cửa khép kín. Bởi vậy, mỗi người dân, mỗi hàng xóm không thể thờ ơ trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến trẻ nhỏ. Một cuộc gọi báo tin, một lần gõ cửa hỏi han hay phản ánh kịp thời tới chính quyền địa phương đôi khi có thể ngăn chặn một bi kịch.
Ở nhiều quốc gia, việc phát hiện trẻ có nguy cơ bị bạo hành là trách nhiệm cộng đồng. Giáo viên, chủ nhà trọ, hàng xóm, nhân viên y tế… đều có thể trở thành mắt xích cảnh báo. Một cuộc điện thoại báo tin, một lần kiểm tra kịp thời có thể ngăn chặn bi kịch.
Tại Hải Phòng, một đô thị lớn với lượng lao động nhập cư đông, nhiều khu công nghiệp, nhiều khu nhà trọ, nhiều gia đình trẻ chịu áp lực kinh tế… luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những vấn đề xã hội phức tạp, trong đó có bạo hành trẻ em. Bởi vậy, yêu cầu thường trực trong bảo vệ trẻ em hiện nay là phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường, không để bạo hành kéo dài rồi mới xử lý. Điều quan trọng nhất lúc này là nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong giám sát, quan tâm và bảo vệ trẻ nhỏ.
Các tổ dân phố, khu dân cư, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lực lượng công an cơ sở cần chủ động hơn trong việc rà soát, quan tâm tới trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ sống cùng cha dượng, mẹ kế, trẻ ở trọ dài ngày hoặc có dấu hiệu bị bỏ mặc. Nhà trường, cơ sở y tế, hàng xóm cũng cần được khuyến khích mạnh dạn lên tiếng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Không thể để trẻ em bị hành hạ nhiều ngày mà không ai biết. Càng không thể để đến khi một đứa trẻ tử vong, xã hội mới giật mình phẫn nộ.
UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) từng cảnh báo, bạo lực với trẻ em thường bị che giấu bởi sự im lặng và có thể xảy ra ngay trong chính gia đình. Vì vậy, bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng ở những phong trào, những khẩu hiệu. Đó phải là trách nhiệm cụ thể của từng gia đình, từng khu dân cư và cả hệ thống xã hội.
HÀ KIÊN