Kỳ 2: Băng rừng đến Việt Hải
Hơn 5 giờ sáng, anh Vũ Quang Mạnh, cán bộ kiểm lâm VQG Cát Bà – người được cấp trên giao nhiệm vụ dẫn đường – lùa mọi người dậy tranh thủ ăn sáng rồi lên đường sớm. Sau bữa sáng vội vàng, chúng tôi nai nịt gọn gàng rồi đeo ba-lô lên vai, chinh phục chặng đường băng rừng đến Việt Hải. Sau phút đầu hồ hởi, khi đến đỉnh dốc Ánh Rạng- đỉnh dốc đầu tiên trong gần 10 đèo dốc để đến được Việt Hải, trừ anh Mạnh, mặt mũi ai cũng tái mét, thở phì phò. Một người dân địa phương dẫn đường cho nhóm khách du lịch nước ngoài, sau một hồi quan sát, quay sang phía anh Mạnh bảo: “Cậu dẫn họ trở lại thôi. Ngữ này không đi được đâu!”. Trước ánh mắt dò hỏi của anh, lòng tự ái trỗi dậy, không ai nói với ai lời nào, chúng tôi mím môi, nắm chặt tay quyết tâm: Không đến được Việt Hải, nhất quyết không quay lại.
.jpg)
Khách du lịch tận hưởng những phút giây thư thái với việc đạp xe tại Việt Hải
Hơn 9 cây số xuyên rừng, có những lúc đôi chân căng cứng không theo sự điều khiển của trí não buộc chúng tôi phải nâng từng bước đặt lên mỏm đá kế tiếp. Rồi phải canh chừng lũ vắt rừng nổi tiếng “hiếu khách” cứ lặng lẽ, len lỏi bằng những nhát cắn ngọt ngào để hút căng bầu máu. Xuyên rừng cần nhất là nước uống. Nhìn ba-lô nặng trĩu nước lọc đóng chai trên đôi vai gầy gò của anh Mạnh cứ vơi dần, tôi lại liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn nước ngoài về chàng thanh niên lém lỉnh chọn mang bao bánh mỳ nặng nhất trong hành trình dài ngày. Chỉ khác, khi nước vơi dần, anh Mạnh xung phong mang thêm laptop, máy ảnh giúp mọi người. Đoạn đường cuối, khi nước trong ba-lô cạn kiệt, anh Mạnh chọn chặt những thân cây dây leo hứng dòng nước rỉ ra để mọi người nhấm nháp cho bớt khát. Mừng nhất thi thoảng bắt gặp những chai nước hoặc đầy, hoặc uống dở để tại những hốc đá ven đường đi. Nhìn chúng tôi chia nhau những ngụm nước quý giá, anh Mạnh chia sẻ, đó là quà tặng của những người đi trước để lại cho người đi sau. Đi rừng cũng giống như ra khơi, cần sự đoàn kết chia ngọt sẻ bùi.
Mặc dù tuyến đường khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi có nhiều khám phá, trải nghiệm khó quên. Đôi khi bắt gặp những chú sóc đang nhẩn nha trên cành cây, thấy khách lạ liền giương đôi mắt tròn đầy hiếu kỳ. Cảm thấy an toàn, chúng lại tiếp tục nhấm nháp bữa ăn được giữ chặt giữa 2 chân trước. Rất nhiều kỳ hoa, dị thảo mọc đầy rẫy mà anh Mạnh- người đi rừng như cơm bữa, còn không biết tên. Có những lúc thoát ra khoảnh rừng rộng rãi, chúng tôi bắt gặp những cây cọ xếp hàng chót vót trên những đỉnh núi phía xa xa. Anh Mạnh thở dài: “Đó là cọ Hạ Long. Đáng ra phải mang tên cọ Cát Bà, vì nơi đây mọc rất nhiều. Nhưng vì được phát hiện ở Hạ Long trước…”.
Bằng cả vạn bước chân khó nhọc qua nhiều địa danh quen thuộc với người dân nơi đây, như: Áng Vắt, Áng Phay, thung lũng Mây Bầu, thung lũng Mé Gợ…, chúng tôi đến Ao Ếch giữa bầu không gian trong veo, ngọt ngào. Anh Mạnh tranh thủ thông tin, tên Ao Ếch bắt nguồn từ nơi đây có rất nhiều ếch sinh sống. Ao nằm ở độ cao chừng 80 mét so với mực nước biển, nước ao lúc nào cũng trong veo. Mùa khô, lòng ao thu hẹp lại. Mùa mưa, nước từ những khe đá chảy xuống làm lòng ao rộng hơn. Theo quan sát của chúng tôi, ao chỉ sâu chừng chừng 50-60 cm. Đáy ao là lớp bùn dày do cành, lá cây khô rụng xuống phân hủy mà thành. Từ đáy ao, vươn lên hàng nghìn cây Và Nước- loài cây chỉ có ở Ao Ếch mà không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Cây cao 5-10 mét, thân to chừng bắp đùi người lớn, vỏ xù xì, mọc thành cụm, có khi đứng một mình.
.jpg)
Ao Ếch, nơi có rất nhiều ếch sinh sống
Ngoài ếch, ở Ao Ếch còn có loài cá dầm đất sinh sống. Cá to hơn ngón tay một chút, thân lẳn, bụng trắng, lưng ánh xanh và dài chừng 7-8 cm. Đặc biệt, nơi đây còn là lãnh địa của bầy cua đồng đông đến khủng khiếp. Cua bò lổm nhổm nơi đáy ao, lấp ló trong những khe đá, hốc cây. Nhiều con trèo lên cành cây tranh thủ phơi nắng. Theo lời anh Mạnh, khi muốn cải bữa, người dân Cát Bà lại vào đây câu cua đồng. Chỉ với một cành cây phía đầu buộc miếng da lợn hay gân bò, túc tắc một buổi thể nào giỏ cũng nặng trĩu. Ngoài vị ngon ngọt thường thấy, bát canh cua đồng ở đây có hương vị đặc biệt thưởng thức một lần nhớ mãi.
Qua Ao Ếch, đi thêm chừng gần 5 cây số theo triền núi thoai thoải được người dân Cát Bà gọi là Dọc Dài, chúng tôi đến Việt Hải. Giữa bao la rừng núi, đất trời với tông màu xanh làm chủ đạo, vùng đất có biệt danh “đảo trong đảo” hiện lên thanh bình, thơ mộng. Bên ấm chè bỏng rẫy giữa cái se se lạnh của chiều thu Cát Bà, anh Trần Tiến Xuân, chủ homestay mang tên Wishper Burgalow chia sẻ với khách câu chuyện từ không đến có của du lịch Việt Hải. Hơn 10 năm trước, nơi đây còn vắng bóng khách du lịch. Nhiều khi cả tuần “bói” mãi chẳng thấy đoàn khách nào. Đến nay, Việt Hải thường xuyên rộn ràng bước chân du khách. Từ tháng 9 đến cuối năm, trung bình mỗi ngày đón tiếp và phục vụ 150-200 khách, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. Điều lạ là ngoài cầu tàu mới được xây dựng, tuyến đường vào xã được cải tạo, nâng cấp và mọc lên gần 10 homestay, nhà hàng, Việt Hải không thay đổi nhiều. Ít người nghĩ, cái sự hoang sơ, nguyên vẹn của cả thiên nhiên lẫn cuộc sống hằng ngày lại thu hút khách du lịch đến thế. Trong mắt nhiều du khách, quanh cảnh khói bếp từ hơn 80 nóc nhà tỏa lên trong buổi chiều tà hoang hoải giữa nơi rừng núi “ăn đứt” ánh đèn rực rỡ nơi phố thị. Chẳng gì thú vị bằng đạp xe từ đầu đến cuối xã chẳng bắt gặp chợ mà chỉ thấy cảnh các bà, các cô, các mẹ bày bán sản vật ngay ngõ nhà, từ dăm ba củ khoai mùn ốc, mớ rau dớn mới hái trên rừng đến quả mít dai chín cây, con gà ri, rổ ổi nhỏ tươi rói…
.jpg)
Việt Hải ngày nay thu hút đông đảo khách du lịch đến trải nghiệm, khám phá
Đến Việt Hải, du khách nhớ nhất là sự hiếu khách, thân thiện của người dân nơi đây. Không thích homestay, nhà hàng, du khách có thể ghé bất cứ nhà dân nào đề nghị “góp gạo thổi cơm chung” và ngủ nhờ qua đêm. Bữa cơm đãi khách giữa rừng núi dù chỉ có đĩa gà luộc, đĩa rau dớn xào tỏi, thêm bát canh tôm nấu rau đay, mướp kèm theo bát cà pháo, du khách luôn được “khuyến mãi” thêm câu chuyện người dân Việt Hải đời đời gắn bó với quê hương cùng tiếng cười nói rổn rang. Vui nhất, dù nhà nhà, người người Việt Hải làm du lịch, chẳng ai toan tính giá trị kinh tế xem lỗ lãi bao nhiêu. Với họ, có khách đến nhà, thăm quê hương là niềm vui không gì sánh bằng…
Kỳ cuối: Nơi canh gác giấc ngủ của rừng