Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà: Khám phá những “lát cắt” tuyệt vời (kỳ cuối)

Thái Lê 30/10/2019 11:10

Kỳ cuối: Tròng trành Giỏ Cùng

14 giờ 24 phút, anh Nguyễn Văn Thiết, Trạm phó Trạm kiểm lâm Giỏ Cùng nổ máy ca-nô đưa chúng tôi từ bến tàu Việt Hải ra trạm. Chiếc ca-nô nhỏ tựa như chiếc lá trồi sụt theo sóng. Gió thổi bên tai ầm ù. Nước biển hất vào mặt rát rạt. Gần 20 phút sau, trước mắt chúng tôi hiện lên vụng biển yên tĩnh được những dãy núi tiếp nối bao bọc. Gần lối vào vụng là Trạm kiểm lâm Giỏ Cùng. Đây là trạm kiểm lâm nổi đầu tiên ở nước ta (nay thêm Trạm kiểm lâm Ba Đình cũng thuộc VQG Cát Bà). Trạm gồm 4 thành viên, ngoài anh Thiết còn có anh Nguyễn Quang Khải- trạm trưởng và 2 cán bộ là các anh Nguyễn Bá Lự và Hoàng Văn Giới. Anh Khải công tác ở đây từ năm 2007, anh Thiết từ năm 2008, anh Lự từ năm 2015, còn anh Giới là “lính mới”, vừa kỷ niệm 1 năm ra Giỏ Cùng.

Giỏ Cùng hiện lên trong vụng biển yên tĩnh, được những dãy núi tiếp nối bao bọc

Tên trạm được đặt theo tên vụng Giỏ Cùng (vụng biển hình chiếc giỏ ở nơi tận cùng quần đảo Cát Bà). Theo lời anh Thiết, trạm được thành lập năm 2002. Ban đầu chỉ có 2 phòng rộng hơn 30 m2, 1 làm phòng ngủ, 1 là nơi làm việc cùng căn bếp nhỏ. Sau này, anh em “cạp” thêm để có diện tích gần 100 m2 như hiện nay. Không gian cỏn con này được tính toán, phân chia đến từng cm2. Ngoài nơi ngủ, nơi làm việc, nhà bếp, nhà vệ sinh, còn chỗ cho sảnh vừa là nơi ăn uống, nghỉ ngơi, vừa tiếp khách. 2 chậu đất trồng me lấy lá đánh nước rau muống luộc, trồng chanh thi thoảng có món gà luộc, gà kho cải thiện, cả 2 cây đều gần 10 tuổi, còn thêm cây đu đủ nhỏ “nhỡ đâu cây cho quả thì tuyệt vời quá” (lời anh Thiết). Một khu vực dành nuôi 2 chú chó, dù để canh trạm lúc mọi người đi tuần, nhưng cứ thấy khách lạ đầu đuôi lại vẫy tít mù. Thêm bể nuôi cá để thi thoảng cải thiện. Chấm hết.

Câu chuyện chủ khách râm ran đến tận khi tắt nắng. Anh Lự xung phong làm cơm đãi khách, trong khi anh Thiết và anh Giới nổ máy ca-nô đưa chúng tôi một vòng chung quanh vụng. Sau bữa cơm tối vội vàng, chúng tôi quây quần bên ấm nước chè, nghe các anh kể chuyện cuộc sống, chuyện công việc giữa nhịp tròng trành sóng nước. Đúng ngày chúng tôi ra thăm, anh Khải bận vào đất liền công tác, trên trạm chỉ có 3 người. “Mùa khô và thời điểm mưa bão, anh em phải bảo đảm 100% quân số”, anh Thiết cất lời. Câu chuyện dưới ánh trăng nhuộm vàng mặt biển, giữa tiếng cá vược biển quẫy đớp mồi như tiếng trâu đằm, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác đầy vất vả, khó khăn.

Cuộc sống thường nhật của các cán bộ kiểm lâm trên trạm Giỏ Cùng

Ở trạm Giỏ Cùng, nắng khổ một, mưa vất vả mười. Nắng hầm hập cháy da, cháy thịt. Mưa xối xả khiến trong nhà ướt như ngoài sảnh do dột. Khi mưa, vừa phải lo che chăn chiếu, quần áo tư trang cho khỏi ướt, các anh còn phải đặt, phải xếp tất cả những gì có thể để hứng nước mưa. Tiêu chuẩn mỗi người 1 tháng chỉ có 1,5 m3 nước. Hết bỏ tiền túi ra mua. Mà mua nước phải đi ca-nô vào bến tàu Việt Hải. Mỗi thùng nước phải cộng thêm hơn 200 nghìn đồng mua xăng. Vì thế, không ai bảo ai, mọi người tiết kiệm đến mức tối đa. Tắm, giặt bằng nước biển chỉ dám tráng qua chút nước ngọt. Mùa khô, tắm theo “kiểu em bé”. Có nghĩa ngồi chậu rồi dội ca nước ngọt vừa đủ để trôi muối đọng trên da, sau đó dùng tưới rau. Giỏ Cùng cái gì cũng thiếu, ngay cả sóng điện thoại di động. Rồi những ngày sóng to, gió lớn, ca-nô không vào được bờ mua thực phẩm bổ sung, có khi cả tuần liền chỉ ăn cơm với cá khô. “Dù xót ruột nhưng không ai kêu ca. Với chúng tôi, xót ruột nhất không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc rừng, biển”, anh Lự trầm ngâm.

Các cán bộ kiểm lâm trạm Giỏ Cùng kiểm tra kế hoạch trước khi đi tuần tra

Trạm Giỏ Cùng phụ trách quản lý 10 ha diện tích rừng và mặt nước với 10 tuyến tuần tra (7 tuyến trên đảo, 3 tuyến dưới nước). Tuần tra mặt biển còn có ca-nô hỗ trợ, còn tuần tra các tuyến đường rừng, công cụ hỗ trợ chỉ có đôi tay và đôi chân. Trên tay và đôi chân các anh Lự, Giới và Thiết chằng chịt những sẹo là sẹo do gai cây rừng, đá tai mèo gây ra. Vết cũ chưa lành, vết mới đã chồng lên. Anh Thiết tâm sự: Sự an ủi, động viên lớn nhất với chúng tôi là nhiều năm nay, không xuất hiện tình trạng người dân vào rừng khai thác cây dược liệu, săn thú, xuống biển đánh bắt cá, bẻ san hô (vụng Giỏ Cùng nằm ở khu vực lõi VQG Cát Bà, cấm người dân khai thác, đánh bắt hải sản). Đặc biệt, đàn voọc Cát Bà quý hiếm không những được bảo vệ, mà ngày càng phát triển. Từ số lượng trên dưới 20 con gần 10 năm trước, nay tăng lên 39 con (trong tổng số hơn 60 cá thể toàn VQG Cát Bà). Thấy chúng tôi háo hức về chuyện voọc, anh Thiết xua tay, khuya rồi mọi người đi ngủ. Sớm mai chúng ta sẽ đi thăm voọc!

Cán bộ kiểm lâm trạm Giỏ Cùng trên đường tuần tra

Sau bữa sáng với món cháo ốc, mọi người xuống ca-nô lên đường thăm voọc. Chiều hôm trước, các anh “trinh sát” khu vực hang đàn voọc trú ngụ qua đêm. Cách hang hơn 200 mét, anh Thiết tắt ca-nô rồi dùng chèo nhẹ nhàng để tránh đánh động chúng. Ở khoảng cách gần 100 mét, chúng tôi nín thở chứng kiến cảnh bầy voọc kéo nhau xuống uống nước rồi vào rừng kiếm ăn. Trên đường trở về, anh Thiết tỏ ra khá nuối tiếc: Không may mắn với mọi người, đêm qua bầy voọc không về trú ngụ tại khu vực hang cách trạm chưa đầy 50 mét. Ở nơi khác chúng nhát người, nhưng cứ về đó, tha hồ cho mọi người ngắm, chụp ảnh. Nhìn chúng ngủ “yêu” lắm. Con nào con nấy bám chặt vào hõm đá rồi gục đầu ngủ ngon lành. Lười biếng đến mức ngay cả “hái hoa”, chúng cũng đi tại chỗ. “Vì đặc tính này, nhìn những vách đá có vết đen, chúng tôi biết được nơi nào voọc hay ngủ đêm để lên kế hoạch bảo vệ. Buổi sáng, cả đàn lại kéo xuống mép nước để uống nước. Cách uống nước của chúng cũng lạ kỳ. Đầu tiên, chúng lấy đuôi nhúng vào những vũng nước đọng lại ở hõm đá rồi đưa lên miệng nếm. Nếu nước ngọt, chúng sẽ tiếp tục uống. Còn không, cả bầy kêu chí chóe vang trời rồi bỏ vào rừng”. Dứt lời, anh Thiết cất tiếng cười váng cả mặt biển…

Nấn ná mãi rồi cũng đến lúc phải tạm biệt Giỏ Cùng, chia tay các cán bộ kiểm lâm ngày đêm canh gác để rừng xanh ngon giấc. Nắm chặt tay chúng tôi, anh Thiết nhắn nhủ: Nhờ các anh “nói” hộ với mọi người, rằng hãy yên tâm, Giỏ Cùng sẽ mãi là ngôi nhà an toàn của lũ voọc. Chiếc ca-nô rung lên từng hồi rồi rẽ sóng để lại những vệt nước trắng xóa. Giỏ Cùng lùi dần rồi hòa lẫn với màu xanh bạt ngàn của rừng, màu xanh thăm thẳm của biển trời Cát Bà…

Thái Lê
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà: Khám phá những “lát cắt” tuyệt vời (kỳ cuối)