(HPĐT)- Tháng Tư về gợi trong lòng người bao nhiêu bâng khuâng. Cũng bởi thế mà cảm xúc với người sáng tác văn học nghệ thuật, nhất là thơ mỗi khi tháng Tư đến trào dâng thành nhiều tứ thơ dạt dào kỷ niệm. Như tình cảm của nhà thơ Hoài Khánh muốn nói bao điều với quê hương khi tháng Tư về, hay các tác giả khác ghi lại khúc hát trong tháng Tư qua từng khổ thơ, hình ảnh thơ đầy màu sắc. Trong thơ của tháng Tư có nhạc, có hoa, có những con phố xưa – nay và muôn vàn ký ức.

Tháng Tư về Hải Phòng
Hoài Khánh
Em có về cùng vạt nắng tươi non
Chiều phố cảng đang tô son hàng phượng
Mây bảng lảng hòa khơi xa giao hưởng
Tháng Tư hiền thương nhớ sóng tung hoa
Biển xôn xao quanh làng cá Cát Bà
Vách đảo vọng tiếng còi tàu ngược gió
Sông Tam Bạc trẻ trung khu phố cổ
Khúc ve sôi trong vòm lá hao gày
Tàu rời ga chở mơ ước vơi đầy
Bầy trẻ gửi nụ cười lên diều giấy
Chớm hè đơm hay chính mình bùng cháy
Nắng tìm hoa thơm ửng nhụy loa kèn
Đến nơi nào Hải Phòng cũng hồng lên
Dòng sông Cấm cựa mình như trở dạ
Cây cầu nối khát khao ra biển cả
Thêm tin yêu bao ký ức nhạt nhòa
Khắp phố phường sắp đỏ rợp trời hoa
Biển lộng gió cho anh phanh ngực áo
Trước miền xanh chợt thấy lòng nổi bão
Ngỡ tan thành giọt nắng mỗi bình minh
Đón em về trong sắc phượng lung linh
Làm hạt cát trên bãi bờ thân thiết
Ta bỗng lớn đâu dễ dàng nhận biết
Khi trọn đời ôm thành phố ngân nga.
Mẹ và tháng Tư
Hạ Vy
Tháng Tư trời đầy nắng
Rụng bên đồng bên sông
Bóng ai trên đường vắng
Giọt mồ hôi ướt đầm
Nghiêng che vành nón lá
Để nắng rọi lưng còng
Trên vai vẫn quang gánh
Với một mớ hàng rong
Sao bỗng dưng thấy nhớ
Dáng hình của yêu thương
Cũng miền quê quen thuộc
Mẹ nhọc nhằn sớm chiều
Vẫn đôi bàn tay ấy
Hằn lên vết nhăn nheo
Mà tấm lòng cao cả
Nuôi lớn đàn con thơ
Mẹ ơi tháng Tư đến
Nắng có còn trên lưng.
Tròng trành tháng Tư
Trúc Giang
Tháng Tư gió hát bên sông
Lung linh màu nắng trên đồng vàng tươi
Đường quê từng cánh ô môi
Tựa như là những nụ cười trinh nguyên
Nghe bao kỷ niệm gọi tên
Một thời tuổi nhỏ êm đềm qua đây
Còn thương những cánh diều bay
Chân trần chạy nhảy bên ngày yên vui
Thời gian cứ mãi buông trôi
Tháng Tư về lại bồi hồi trong tim
Đường xưa lối nhỏ ai quên
Hàng cây vẫn đứng như hình bóng quê
Nghe trong ký ức thầm thì
Con chuồn cánh bướm vờn bay sớm chiều
Như còn tìm mãi thương yêu
Dẫu người năm cũ ít nhiều đã quên.
Khúc tháng Tư
Thạch Thủy
Dường như những buổi sáng
Trên tàn cây bạch đàn
Đôi chìa vôi đến đậu
Hót vang chào bình minh
Tháng Tư đã về đến
Khoảng trời luôn trong xanh
Từng cơn gió mát rượi
Cứ thổi qua tròng trành
Nắng trải vàng lấp lánh
Trên khắp những con đường
Ai đi xuôi đi ngược
Cùng hành trang ước mơ
Vẫn trên cành cây ấy
Vẫn những sớm tháng tư
Có đôi chìa vôi nhỏ
Cất lời ca yên bình.
Bâng khuâng tháng Tư
Trần Thị Thùy Linh
Chợt nghe cơn gió bâng khuâng
Tựa như khúc hát nhẹ nhàng thoảng qua
Phải chăng thời tiết giao mùa
Mênh mông nắng tỏa như là bức tranh
Đường về lối nhỏ loanh quanh
Có con chim đứng trên cành hót vang
Xuân đi rồi hạ lại sang
Mùa ô môi nở chói chang một màu
Chạnh lòng chợt nhớ nôn nao
Ngày xanh ký ức hôm nào gọi tên
Miền quê một góc bình yên
Ngỡ còn nguyên đó bao tình chưa phai
Thời gian cứ mãi trôi hoài
Như là dòng nước thầm thì bến xưa
Sông quê mấy bận đò đưa
Tháng tư về lại cho vừa nhớ thương./.