(HPĐT)- Mỗi bài thơ, câu thơ, hình tượng thơ trong chùm thơ này đều gắn với một quá trình lịch sử. Đọc từng bài, thấy hiện lên những hình ảnh gần gũi, sống động tựa như đang được xem các trường đoạn phim tư liệu bằng thơ. Trong những ngày tháng 4, tháng 5 lịch sử, đến với những bài thơ giàu tính tư liệu này, thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào về quê hương, đất nước, về những địa danh gắn với Hải Phòng và cả miền Nam ruột thịt.
BHP
Nhành lan của chị
Hoài Khánh
Nhành lan thắm nở bên thềm
Ngát thơm se sẽ xoa mềm canh thâu
Một dây duyên phận đàn bầu
Chị ngân khúc nhớ ngày đầu Trường Sơn.
Chớp bom xé toạc áo sờn
Ngực trần bỏng rát khát cơn mưa rừng
Búp lan vẫn hé ngập ngừng
Lời yêu tím ngỏ giữa lưng chừng đèo.
Má hồng ủ sắc hoa leo
Nhờ hương quấn quýt dọc theo chiến trường
Hòa bình náo nức quê hương
Có ai trở lại chặng đường hành quân.
Mỗi năm đất nước vào xuân
Chị mòn bậu cửa thêm lần đợi mong
Phập phồng cánh mỏng trắng trong
Kiêu sa quyến rũ vẹn lòng như xưa.
Nhành lan chị đã quá trưa
Âm thầm nhạt nắng đẫm mưa đến nhuần
Trước nhà lặng lẽ đơm xuân
Lại tươi nõn ửng tiếng ngân đàn bầu.

Đôi quang gánh và bàn tay mẹ
Đặng Quốc Hoàng
Bình minh đánh thức lũ chim
Hong khô giọt sương
Bất chợt tiếng rao
Chuỗi âm thanh xao động
Chở tôi về miền ký ức xa xăm
Đôi quang gánh và bàn tay mẹ.
Những ngày mưa
Những ngày nắng
Quãng đường xa
Quãng đường gần
Tuổi thơ tôi trôi trên đôi quang gánh chòng chành của mẹ
Giấc mơ chở đầy cổ tích
Có đàn cò trắng bay cao...
Ngày tôi lên đường nhập ngũ
Bến sông xào xạc lá vàng
Đẫm nhòa mắt mẹ rưng rưng
Bàn tay rung rung gầy guộc ...
Sáng nay
Bất chợt tiếng rao
Ký ức hiện về đôi quang gánh và bàn tay mẹ
Đẫm hạt sương mai.
Ru người nằm xuống
Từ Dạ Linh
Người nằm xuống chẳng nói gì
Chỉ mùa đang hát thầm thì, vậy thôi
Lá trên cây cứ xanh ngời
Nắng đang nhảy nhót, em vui đến trường.
Người nằm xuống chẳng tơ vương
Yêu thương xin gửi yêu thương cho đời
Cho em thơ mỉm miệng cười
Quê hương một dải đất trời bình yên.
Người nằm xuống, nhớ mẹ hiền
Thương mẹ mòn mỏi bên hiên đợi chờ
Đêm đêm trong những giấc mơ
Mẹ ru anh ngủ, bài thơ tuyệt vời.
Nước non, non nước ru hời
Cho người nằm xuống, đất trời bình yên.

Núi Voi
Lê Trung Cường
Núi linh thiêng giữa đồng bằng trù phú
Thuở sơ khai người Việt tới nơi này
Cha Lạc Long Quân dẫn con đi mở đất
Bốn nghìn năm dấu tích vẫn còn đây.
Núi nghiêng bóng chiều về đồng xanh mát
Xóm bình yên ngân tiếng sáo vút cao
Lá quạt gió chào mặt trời đi ngủ
Trên đèn đường núi chở nặng ánh trăng.
Sớm ban mai tôi lại lên đỉnh núi
Chuông chùa ngân vang gọi tia nắng mặt trời
Những con đường nối dài từ thành phố
Vươn tới miền quê nay đã đổi thay rồi.
Chùa Long Hoa trầm lặng với đá vôi
Kiến trúc cổ hơn nghìn năm chắt lọc
Sườn núi chênh vênh ngàn cây vờn lớp sóng
Mặt trời lên lá trĩu ánh vàng tươi.
Người Hải Phòng luôn nhớ đến núi Voi
Nơi nữ tướng Lê Chân luyện quân chống giặc
Sóng Lạch Tray hai nghìn năm còn nhắc
Nữ anh hùng sử sách mãi lưu danh./.