Khúc khải hoàn tháng Tư

30/04/2010 07:00


 Hàng vạn nhân dân Hà Nội đổ ra đường mừng Chiến thắng (30-4-1975)

Có thời khắc đi vào lịch sử như một dấu son không thể phai mờ. Như ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước ta vĩnh viễn xoá sạch bóng quân xâm lược, non sông thu về một mối, từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau cùng cất cao khúc khải hoàn mừng chiến thắng.


Để  đi tới thời khắc lịch sử với chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, quân và dân ta đã phải trải qua bao tháng năm nằm gai nếm mật, trông ngóng đợi chờ, rồi những ngày đêm từng đoàn quân âm thầm lặng lẽ "xẻ dọc Trường Sơn" hành tiến dưới mưa bom bão đạn quân thù.

Thắng lợi này đâu bỗng chốc mà lên!
Chiến công này đâu bỗng dưng mà có!
Và cả niềm vui đến trào nước mắt đâu bỗng chốc hiện về!

 Tất cả! Tất cả là kết tinh của bao thế hệ người Việt Nam luyện rèn lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết và niềm khát khao độc lập dân tộc từ bao đời, lại được sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dẫu thế hệ đến sau ta rồi đây chỉ có thể được thấy cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược trên những trang sách, thước phim mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng, hay mỗi khi tham quan, du lịch "về nguồn", và những bài giảng trong giờ học lịch sử. Nhưng thế hệ hôm nay chưa mấy ai quên những đêm rực trời lửa bom giặc Mỹ rải xuống đất này, phá sập những cây cầu, san bằng cả nhà thờ, bệnh viện, trường học. Chiến tranh có thể phai mờ theo năm tháng, nhưng những di chứng mà nó để lại trên mỗi gia đình, mỗi miền quê, đất nước là không thể mờ phai. Mãi còn đây những chiều hoàng hôn như hiện về hình ảnh đau thương "dây thép gai băm nát trời chiều" (thơ Nguyễn Đình Thi). Cũng như mới hôm qua, hôm kia bao người mẹ, người vợ tiễn chồng con, anh em lên đường chiến đấu, dẫu biết chắc vào chốn bom rơi đạn lạc, nhưng vẫn náo nức niềm vui, cùng nhau hẹn ước: "Nhớ nhau chân cứng, đá mềm em nhé/ Đánh xong giặc Mỹ sẽ về tìm nhau" (thơ Nguyễn Đình Thi). Không ở đâu như ở đất này, những cuộc tiễn đưa người thân ra trận cứ vui như trẩy hội, chứ không hề có nước mắt tuôn rơi, "nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt".

Vẫn còn đó những dấu tích trận địa tên lửa và pháo phòng không trên cánh đồng, bên cây cầu, bến phà, cửa sông một thời bom đạn giặc. Như vẫn còn đây: "Những năm toàn đất nước có một tâm hồn có chung khuôn mặt/ Nụ cười tiễn đưa con nghìn bà mẹ in nhau" (thơ Chế Lan Viên). Còn đây bao hình ảnh xúc động về tình cảm và nghĩa vụ công dân của biết bao người không tính toán thiệt hơn, ngay cả máu xương cũng không hề tiếc, chỉ biết hy sinh tất thảy cho nền độc lập, tự do, theo truyền thống "sát Thát" ông cha truyền lại, bởi "Thế hệ này như bao thế hệ đi qua", còn vang vang lời hịch thời đại mới: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Ý chí ấy, quyết tâm ấy được thể hiện qua hành động và việc làm thiết thực "mỗi người làm việc bằng hai", "tất cả vì tiền tuyến", "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Đi liền với phong trào hành động cách mạng ấy là những biểu hiện thiết thực của các ngành, giới nam-phụ-lão-ấu, thanh niên "Ba sẵn sàng", phụ nữ "Ba đảm đang", đến ông già cũng "Tuổi cao chí càng cao" mà rồi đây, lớp người đến sau, mỗi dịp nghe kể lại hẳn còn mãi mãi ngợi ca. Chính những năm tháng đạn bom ác liệt ấy, khói nhà máy vẫn cuồn cuộn bay cao, những con đường vẫn vươn dài muôn ngả, và những cánh đồng thẳng cánh cò bay dọc dài bờ sông Hồng, Thái Bình, sông Lô, sông Mã vẫn trải biển lúa vàng, viết lên bài ca năm tấn đầu tiên trên đồng đất "chiêm khê, mùa úng", và những đoàn xe vẫn nối nhau xẻ dọc Trường Sơn, những con tàu "không số" vẫn lặng lẽ xé nước biển Đông chở vũ khí vào góp lửa đạn với miền Nam làm nên Đại thắng mùa Xuân lịch sử! Thế nên, Ba Mươi Tháng Tư, ngày toàn thắng, tất thảy mọi người, mọi nhà, mọi miền quê thân yêu từ miền xuôi lên miền ngược, từ Bắc chí Nam đều rất đỗi tự hào và tưng bừng khúc khải hoàn ca!

Thời gian trôi đi!
Lịch sử không bao giờ lặp lại!

Nhưng còn mãi trong mỗi người nơi đây, từ thế hệ này sang thế hệ khác, niềm tự hào không dễ mấy nước trên thế giới này sánh được, là đã anh dũng đánh thắng hai tên đế quốc to là Pháp và Mỹ. Bởi suốt bao nhiêu năm trời, cả một thế hệ "lớp cha trước, lớp con sau" đều mang trong tim lời hịch non sông: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"! Tinh thần ấy, ý chí ấy từ thuở bình minh Cách mạng mãi mãi là bài học máu xương, là nguồn cổ vũ chúng ta tiến bước, không chỉ hôm nay, còn mãi mãi mai sau! Thế nên, ngày chiến thắng không chỉ reo ca khúc khải hoàn, mà còn có cả những nén nhang của biết bao người, từ người dân thường đến nhà lãnh đạo cao nhất, từ nông dân, công nhân đến nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ nghiêng mình tưởng nhớ những người con trung kiên, bất khuất đã nằm xuống cho Tổ quốc đứng lên với sức mạnh Phù Đổng, trong kỷ nguyên đất nước hoàn toàn độc lập, tự do - như sinh thời lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Vui sướng, tự hào về những gì đã có hôm nay, ta cũng nên dành phút giây tĩnh lặng nghĩ suy về những ngày đã qua với cả một dân tộc, một thế hệ đi trước đã: "Trao lại cho cháu con những chiến công, chứ không phải chiến hào... Cầm sông núi và làm nên Thống nhất" (thơ Chế Lan Viên). Và cũng không thể nghĩ suy, chiêm ngưỡng như khách lữ hành, mà quan trọng hơn, ý nghĩa hơn, là hành động bằng chính trí tuệ, sức lực và bản lĩnh của mỗi người cho quê hương, đất nước ngày một "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", như Bác Hồ vĩ đại hằng mong ước, là cách thiết thực kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng Tư 2010


Tuỳ bút của
CAO NĂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khúc khải hoàn tháng Tư